Em ngả người nằm ườn lên bụng của Hoseok đang nằm kế bên, khẽ thở dài. Hoseok vẫn nhắm mắt, liu riu hỏi em.
"Lại thở dài ?"
"Tại em chán chứ bộ."
"Nghịch điện thoại đã đời rồi còn kêu ca."
"Nghịch điện thoại cũng chán mà." Em bĩu môi, vứt điện thoại sang một góc giường.
"Lại đây anh ôm."
Anh vẫn lim dim nhắm mắt, đôi tay quờ quạng nắm lấy người em mà lật lại, ôm vào lòng, đặt cằm kê lên đỉnh đầu của em.
"Dậy chơi với em, ngủ trưa gì mà ngủ kinh thế ?"
"Hừm, ngoan nào."
"Không, dậy chơi với em cơ."
Em gắng thoát ra khỏi vòng tay của Hoseok nhưng bất thành, anh cứ ôm khư khư lấy em, mặc kệ em cứ một mực đòi ra. Một lúc sau thì Hoseok cũng chịu thua, em gỡ tay anh ra rồi đứng dậy, tiện thể kéo anh ngồi dậy luôn.
Hoseok ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, mày nhíu lại, môi thì cứ chu chu ra. Anh lại nằm xuống giường một cái thụp, sau đó em phải lôi anh ngồi dậy lần nữa.
"Yah, dậy đi dạo với em."
Em lấy chiếc mền, trùm cả người Hoseok lại chừa ra khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ từ nãy đến giờ. Em gập và giữ lại hai mép vải dưới cằm Hoseok, nhìn anh lúc này chả khác gì đứa trẻ cả. Em bật cười rồi hôn lên chóp mũi của anh một cái.
"Em bé Hoseokie, tỉnh ngủ chưa ?"
Anh chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn em chằm chằm, môi dẩu ra.
"Chưa, hôn thêm một cái ngay đây mới tỉnh." Anh vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ lên môi của mình.
"..."
"Hôn đi hôn đi, anh chờ nè."
"Haiz, thôi được rồi."
Em giữ hai mép vải ấy rồi kéo mặt anh lại, hôn phớt lên đó một cái. Anh xị mặt, bảo.
"Hôn gì mà chả có cảm giác chi hết trơn. Lại đây anh bày cho hôn."
Anh kéo em ngồi vào lòng, tay đỡ lấy gáy của em và dẫn dắt em từng bước từng bước cuốn vào nụ hôn sâu của cả hai.
-
lạt nhách há há =)))))))).
BẠN ĐANG ĐỌC
Every day, every moment ㅡ 호석
Fanfic"Lại đây anh hôn một cái nào !". phần tiếp theo của "Thương Em".