Em và tôi nằm đối mặt nhau trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn bông thật dày và ấm, hai bàn tay thon và nhỏ của em nắm lấy tay tôi hôn lên mu bàn tay liên tục. Tôi vén tóc cho em, nhìn em mà trong lòng cứ rộn rã cả lên.
Thú thật là càng ngày tôi càng yêu em nhiều hơn lúc đầu nữa. Mỗi lúc ở cạnh em, cảm giác của tôi lúc ấy khó tả, khó lí giải lắm. Ai mà ngờ có ngày Jung Hoseok lại chết mê chết mệt cô sinh viên đại học năm nhất như em đâu chứ.
Bỗng em nhìn tôi, hai mắt đã gần như díu lại, em buồn ngủ đến nơi rồi, gần mười hai giờ rồi còn gì.
"Hoseok ơi."
Em nắm chặt tay tôi, đặt dưới má của em, dụi vào lòng bàn tay, vừa nhắm mắt vừa bảo với tôi.
"Anh quan trọng với em lắm đó, thật sự luôn ấy."
Tôi tiếp tục nhìn em, lắng nghe từng câu chữ em sẽ nói tiếp.
"Cả đời này của em luôn muốn tìm những thứ gì đó có giá trị, chẳng hạn như vàng đồ ấy. Nhưng mà giờ trong tay em có một viên kim cương, em thấy nó vô cùng quan trọng."
Em mở nhẹ mi mắt, gượng tới hôn nhẹ lên môi tôi một cái.
"Viên kim cương đó là Hoseok chứ ai. Em yêu Hoseok của em nhiều lắm."
Nói xong em dụi vào lòng tôi, ôm thật chặt và ngủ thiếp đi mất. Tôi ôm em, hôn lên trán, hôn lên đỉnh đầu, thủ thỉ bảo với em.
"Anh yêu em, thật nhiều."
Em cũng là báu vật của tôi, kho báu quý giá mà tôi dành cả đời để tìm kiếm.
-
xin chào, mình đã về. trong 2 tháng vắng mặt ở đây thì mình bận đắm chìm vào việc yêu đương, haha. xin lỗi các cậu vì sự lơ là này nhé. với cả mấy lời mà nhân vật em nói với Hoseok đều là của bé người yêu mình nói với mình. ergh, mình chỉ khoe một tí vậy thôi, mấy cậu còn fa thì đừng mắng mình, tội nghịp mình lắm :<
ngày an lành nhé các cậu, yêu lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Every day, every moment ㅡ 호석
Fanfic"Lại đây anh hôn một cái nào !". phần tiếp theo của "Thương Em".