[#14]

2.7K 316 14
                                    

Đường phố đông nghịt người qua lại, vì vậy nên anh phải nắm chặt lấy cổ tay của em dắt khư khư theo bên người để khỏi bị lạc nhau.

Em nhìn tấm lưng của anh trước mặt mình, buông câu nói nho nhỏ.

"Hoseok ơi, em đâu còn là con nít nữa."

"Em vẫn là con nít của tôi, là bé nhỏ của tôi."

"Thật tình, mà chú làm tay em hơi đau."

Hoseok giật mình ngưng bước chân của mình, quay lại về phía em, nới lỏng bàn tay của anh.

"Chú ơi, đừng giận."

"Tôi không giận."

"Nhưng cách chú nói chuyện với em làm em sợ, em không quen. Em xin lỗi chú, lần sau không bỏ đi, không tắt điện thoại nữa, không làm chú lo nữa đâu."

"Haiz, đừng xin lỗi gì cả, không sao. Tôi đưa em về nhà."

"Vâng."

"Chân đau không ?"

"Một chút thôi."

Em vừa bảo thế thì Hoseok lập tức quỳ thấp người xuống ý bảo em leo lên để ông chú già này cõng về.

"Lên đi, tôi cõng em về."

"Và anh thề là lúc cõng em về đến nhà rồi thì người anh nó mệt rã rời luôn đó, cõng  em như vác một 'con nợn' trên vai vậy."

Em ngồi một bên lườm anh đến cháy cả mặt.

"À ha, thế mà lúc tán em anh điêu mồm thế cơ, bảo là em ốm nên cần bồi bổ nhiều này, bảo mập lên vài cân mới xinh này. Em dỗi Jung Hoseok rồi."

Em mếu nghệch đi, giận dỗi bỏ vào phòng khiến anh bối rối chạy theo năn nỉ.

"Ơ đừng mà em ơi, anh xin lỗi. Ý anh không phải bảo thế."

"Em ơi, bé nhỏ ơi..."

Chậc, tối nay Hoseok lại bị muỗi chích vì ngủ ngoài sofa.

"Anh lỡ mồm mà em ơi !"

ôi thôi phần này nóa nhảm thật mấy cậu ạ :>

tiện thể dạo này mấy cậu khỏe không ? watt của tớ nó bị khùng khùng điên điên ấy nên không vào được. tớ viết chap của mấy longfic trên word của máy tính mà máy tính lại không vào được watt nên không thể cập nhật được chap sớm, sẽ cố gắng khắc phục huhu ;;-;;

Every day, every moment ㅡ 호석Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ