Có một lần, Hoseok đi uống với đồng nghiệp về say bí tỉ. Hình như lúc đó tôi với chú ấy vừa quen nhau tầm ba tháng thôi. Nhưng mà tôi nhớ rõ như in một chuyện nho nhỏ đáng yêu về chú ấy. Trông Hoseok lúc ấy đáng yêu mà lại buồn cười kinh khủng.
Hồi đó chưa sống chung, lúc nhận được cuộc gọi từ chú quản lí ban, tôi liền hớt hải chạy từ kí túc xá đến quán thịt nướng đón chú về. Mùi rượu với bia xộc vào mũi tôi làm tôi cảm thấy hơi buồn nôn. Tôi vừa đỡ Hoseok vừa vẫy tay gọi taxi. Chú thì cứ lèm bèm bên tai của tôi.
"Bé con ơi, tôi nhớ em."
"Tôi nhớ em lắm luôn á hức..."
"Em ơi hức... em à."
"Cái gì mà uống kinh khủng thế này, tửu lượng đã thấp rồi còn cố uống nữa, thật tình cái ông chú này."
Về tới nhà, ông chú già này đặt lưng xuống giường là ngủ liền, chả biết trời trăng mây gió gì cả. Tôi lấy khăn lau sơ mặt, tay của chú. Cởi áo khoác, giày tất ra khỏi người chú, sau đó đi vào bếp khuấy một cốc chanh nhỏ.
Tự nhiên máy tôi báo tin nhắn đến, nhìn người gửi thì là Hoseok nhắn.
'Bé nhỏ của tôi, ngủ ngon.'
Tôi bỗng bật cười, thực ra bây giờ tôi mới thấy cái khía cạnh đáng yêu này của Hoseok. Tôi đem theo cốc chanh trở vào phòng thì thấy chú ôm khư khư chiếc điện thoại mà ngủ ngon lành.
Nhân lúc chú đang ngủ, tôi liền cúi người hôn lên trán của chú một cái. Dường như vẫn còn tí nhận thức, Hoseok vòng tay ôm tôi kéo xuống giường. Chú ôm tôi chặt cứng, miệng lại thì thầm.
"Ngủ ngon."
Chà, thật không thể hiểu nổi con người này mà. Lúc tỉnh thì nghiêm nghiêm còn lúc say lại đáng yêu như một đứa trẻ vậy.
Tối đó vì chú mà tôi bị đánh vắng khi điểm danh học sinh trong kí túc xá. Và kết quả là tôi phải trực thư viện tận một tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Every day, every moment ㅡ 호석
Fanfiction"Lại đây anh hôn một cái nào !". phần tiếp theo của "Thương Em".