Chương 24

1.5K 44 0
                                    

Dung Tự nhướng mày

"Em ngủ còn mặc nội y?"

"....."

Đợi vài giây không thấy cô nói tiếp, anh lại cau mày xác nhận một lần nữa

"Con gái khi ngủ đều muốn mặc nội y sao?"

"...."

Nghê Ca đứng ở trong phòng tắm, cảm thấy bản thân xấu hổ sắp chết mất.

"Em...muốn!"

Cô ở nhà mình đương nhiên không mặc.

Nhưng....Chỗ này lại không phải nhà cô!

"Được thôi" Dung Tự suy nghĩ một chút "Vậy em ở đây chờ một chút"

Nghê Ca cho rằng anh muốn đi tìm dì Dung, nhanh chóng nói:

"Cảm ơn anh trai"

Giây tiếp theo, ngữ khí của anh chắc chắn "Anh ra ngoài mua cái này cho em"

Nghê Ca "...??"

"Đừng..."

Cô còn chưa nói xong.

Dung Tự đã mặc thêm áo khoác, phe phẩy chiếc đuôi to. Đi ra ngoài hòa mình vào ban đêm.

***

Ngồi ở trong xe taxi, trong túi Dung Tự cất món đồ nhỏ mà hôm ngày lễ kỷ niệm thành lập trường Nghê Ca bị trộm cùng với chiếc áo khoác.

Cân nhắc —

Muốn đi đâu mua.

"Đằng trước không qua được. Tôi liền cho cậu dừng ở chỗ này được không?" Xe ở quảng trường trung tâm thành phố liền dừng lại, tài xế quay qua hỏi "Cậu nhóc?"

Dung Tự vội vàng lấy lại tinh thần "Được"

Trả tiền xong, anh đẩy cửa xuống xe đi vào siêu thị.

Lễ Giáng Sinh vừa mới trôi qua, bên trong vẫn đang còn vật trang trí lễ Giáng Sinh. Ông già Noel đứng ở cạnh thang máy. Gặp người liền kêu Giáng Sinh vui vẻ.

Dung Tự suy nghĩ một trận. Trước tiên đi tới hiệu sách giáo dục ở lầu một để mua một vài quyển sách. Sau đó mang theo túi giấy, mặt không thay đổi mà đi lên lầu trên.

Dừng lại ở phía trước cửa hàng trên lầu bốn.

....Chần chờ liếm liếm môi.

Hiện tại cũng đã muộn, trong cửa hàng khách hàng không nhiều. Anh đứng ở cửa trong vòng năm phút. Trong đầu hiện tại có hai nhân vật phản diện đang đánh nhau túi bụi đến mức khó phân thắng bại. Cả đầu đều là....

"Rõ ràng trên tay cất giấu một món đồ của cô ấy. Cần gì phải bỏ gần tìm xa. Trực tiếp đem cái này cho cô ấy không được sao?"

Nhưng mà tiểu quỷ màu đen giơ đinh ba lên thét chói tai

"Cậu biết cái gì? Làm sao lại có thể để cho Nghê Ca biết chúng ta giữ món đồ đó của cô ấy được? Vạn nhất cô ấy cảm thấy Dung Tự cậu là đồ biến thái thì làm sao bây giờ? A? Cô ấy cảm thấy tôi biến thái thì làm sao?"

Dung Tự nhìn vào trong tiệm, chần chờ mà nuốt nuốt cổ họng

"....."

Nhân viên bán hàng nhìn thấy một người con trai cao lớn khả nghi đứng trước cửa không nhúc nhích, do dự một chút, vẫn là quyết định tới chào hỏi:

VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA
 - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ