Chương 32

1.3K 34 0
                                    

Dung Tự rống xong một câu kia liền lập tức tỉnh táo lại.

Nhưng mà chăn đã bị vén xuống.

Giường anh rất lớn. Ánh sáng đèn ngủ không hiểu lòng người chiếu không được rõ lắm. Anh chỉ có thể nhìn thấy bên trong là một thứ lông xù gì đó đang co rụt người cuộn lại thành một đoàn nhỏ.

Lúc anh vén chăn xuống, đoàn lông xù kia....

Chậm rãi mà giật giật.

Dung Tự "....."

Anh chần chờ nuốt nuốt nước bọt, thấp giọng gọi:

"Nghê Ca?"

Đoàn lông xù kia cử chỉ giống như một con ốc sên. Chậm rãi nâng khuôn mặt lên, lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh, ánh mắt mờ mịt "A?"

Lão đại trong lòng thất kinh. Nhanh chóng giúp cô đem chăn đắp trở lại, đem góc chăn dịch tốt "Thật xin lỗi. Anh đi nhầm phòng"

Nghê Ca không nói chuyện, giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh lại.

Dừng một chút mới dùng động tác chậm chạp đem chăn kéo trở lại, sát đến dưới cằm:

"Không có việc gì"

"Anh vừa mới ngồi vào chỗ nào của em?" Dung Tự ở bên giường ngồi xuống, có chút xấu hổ "Anh nghe thấy em kêu một tiếng"

"...Tay" Nghê Ca xoa xoa mắt, giống như tỉnh lại như chưa tỉnh, giọng nói nghe qua mềm mại khe khẽ "Nhưng mà không sao, không đau. Em chỉ là có chút giật mình"

Dung Tự thở nhẹ một hơi:

"Em hôm nay sao lại ngủ sớm như vậy? Anh gửi tin nhắn cho em cũng không trả lời lại"

Nghê Ca nháy mắt mấy cái, đang muốn mở miệng lại nghe anh nói:

"Em có đói bụng không? Muốn đứng dậy ăn một chút đồ ăn không?"

"Em ăn cơm tối no rồi....Cảm ơn anh" Nghê Ca xoay người, ở mặt trên chiếc chăn san hô nhung mà cọ cọ "Em chỉ là có chút không thoải mái nên mới đi ngủ sớm một chút"

"Anh biết. Anh biết em không thoải mái" Dung Tự đưa lưng về phía cô, ngồi ở bên mép giường, vô cùng nghiêm túc nói "Em luôn cảm thấy, anh thấy nhàm chán nên muốn trêu chọc chơi đùa em"

"......"

"Em đã trưởng thành. Anh không thể giống như hồi nhỏ mỗi ngày tóm chặt em mà níu qua níu lại. Em cũng bắt đầu có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa....."

"Không phải" Nghê Ca không nhịn được đánh gãy anh "Thật sự không có liên quan đến anh. Em suy nghĩ chính là chuyện về ba em và Lữ Vân"

Dung Tự hơi ngừng, quay qua nhìn "Làm sao?"

"Là...." Nghê Ca bỗng chốc không biết nên nói như thế nào "So với trong tưởng tượng của em thì dễ dàng hơn nhiều. Em cho rằng ba sẽ không nghe em nói"

Dung Tự không nói chuyện.

"Em...thời điểm học tiểu học, luôn luôn sinh bệnh" Cũng không biết Nghê Ca đã tỉnh ngủ hay chưa, giọng nói rất thấp, câu nói đứt quãng "Khi đó ba em thực sự rất bận rộn. Quanh năm suốt tháng không gặp được vài lần. Anh trai chuẩn bị thi vào cấp ba. Mẹ liền để xuống cuộc triển lãm tranh của bà. Chạy tới chăm sóc em"

VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA
 - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ