Chương 25

1.8K 37 0
                                    

Nghê Ca không hiểu, vì sao Dung Tự lại cố chấp muốn làm ba cô như vậy.

Mạnh Viện có cho cô xem qua trong truyện của Tiểu Hoàng muỗi thì ba có một tầng ý tứ khác.

—Vô cùng hăng hái, vô cùng sắc tình.

Nhưng mà....

Nghê Ca lui người vào bên trong chiếc chăn san hô nhung, mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm Dung Tự vẻ mặt nghiêm túc ôm một quyển truyện cổ tích vĩ đại –

Cô cảm thấy từ "Ba" trong miệng anh chính là chỉ mang ý nghĩa trên văn bản.

Không biết làm sao, Nghê Ca có chút thất vọng.

"Anh bắt đầu đọc?"

Cô lấy lại tinh thần, nhanh chóng giữ vững đáp

"Vâng"

Dung Tự ho khan hai tiếng, nghiêm túc đọc:

"Rất lâu rất lâu về trước, trong một khu rừng rậm có một chú cừu non với một bộ lông thật dày"

Đèn đêm quang mang trong trẻo nhu hòa. Giọng nói của anh có chút dịu dàng, tốc độ nói không nhanh không chậm. Đường nét rõ ràng dưới cằm cũng bị chiếu rọi đến mức vô cùng ôn nhu.

"Con cừu nhỏ có những sợi lông màu trắng thật dài. Nhưng đến mùa đông, cô ấy vẫn như cũ vô cùng sợ lạnh. Cô ngu ngốc trốn ở trong hang động run lẩy bẩy, cũng không nhịn được mà suy đoán tâm tư người khác: "A, tôi mọc nhiều lông lại dài như vâỵ, thế mà vẫn còn sợ lạnh. Vậy nếu là động vật không có lông chắc khẳng định sẽ bị chết cóng?"

Nghê Ca "......"

Tại sao lại sử dụng nhiều từ chồng chéo như vậy.

Bán manh sao?

"Lúc này xuất hiện hai con muỗi đói khổ lạnh lẽo. Bọn chúng dối trá hướng cô chào hỏi "Nhìn liền thấy là một con cừu nhỏ vô cùng ngu xuẩn, cô có nguyện ý để bọn ta ở trên người cô sưởi ấm không?" Dung Tự sinh động như thật, kể chuyện vô cùng nghiêm túc "Con cừu nhỏ rất đồng tình với chúng nó. Thế là liền ngu xuẩn đáp ứng chúng"

Nghê Ca "......"

Có thể kể chuyện tốt một chút được không? Không cần thư giãn cổ họng sao?

"Sau đó, hai con muỗi kia ghé vào trên người cô. Liều mạng mà hút máu của cô"

"....Vậy con cừu ngu xuẩn kia đã bị hút khô rồi?"

"Không có. Em đừng xen miệng vào. Sau đó con cừu ngu xuẩn kia không thể nhịn được nữa mà đuổi con muỗi đi" Dung Tự rất nghiêm túc 'Nhưng mà ngay sau đó. Con vẹt lại tới hang động của con cừu ngốc. Nói với nó : "Cô nhìn cô có nhiều lông như vậy. Không bằng quyên một ít ra cho sư tử đại vương qua mùa đông đi!""

"Nhưng mà sư tử không phải cũng có rất nhiều lông..."Nghê Ca nhịn không được lại xen vào "Chỉ là, trên mặt nó có rất nhiều lông, khi chạy hoặc đứng lên những cái lông kia có thể chuyển động theo..."

Cô gái nhỏ giọng nói mềm yếu, như là sợ anh không tưởng tượng ra. Hai cánh tay tinh tế đưa ra khỏi ổ chăn, nhẹ nhàng mà khoa tay múa chân.

VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA
 - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ