Chương 16

2.2K 55 0
                                    

Nghê Ca "....."

Tươi cười nháy mắt biến mất.

Phòng nghỉ một mảnh tĩnh mịch. Cô đứng tại chỗ cùng Dung Tự hai mặt mà nhìn nhau. Trong đầu không chịu khống chế mà hiện ra:

"Không được dùng tên anh giả danh lừa bịp người khác"

"Nếu dùng thì sao?"

"Anh đánh em"

.......

Nghê Ca cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt, lui về sau một bước.

Lại bị anh một tay túm lại.

Tay của anh vào mùa lạnh cũng nóng bừng. Anh chỉ ngắn ngủi cầm ở cổ tay cô một chút. Sau đó hơi cúi đầu, thấp giọng hỏi:

"Có lạnh không?"

Khí nóng từ anh truyền đến bên tai cô. Nghê Ca giật mình một cái

"Không. Không lạnh"

Mọi người nhìn trừng trừng vào cảnh này. Mạnh Viện cũng kìm lòng không được mà ngừng thở.

"Được rồi" Dung Tự lại không nói thêm cái gì. Tiến lên một bước nhặt cái áo lông của cô đặt ở trên ghế lên.

Mũ đen nữ sinh thấy anh đối diện đi tới, trước mắt sáng ngời "Dung Tự, anh...."

Dung Tự liếc xéo cô ta một chút, rõ ràng không hề nói gì. Cô ta vẫn không tự giác bị ánh mắt kia đánh tới co rụt lại.

Nhưng mà nhìn anh cầm lấy chiếc áo sau đó muốn đi, cô ta vẫn là không cam lòng

"Dung Tự! Toàn trường đều biết anh không có em gái. Mà với gia cảnh của anh, người trong nhà làm sao có thể cho phép anh cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ! Cô ta vừa mới nói những lời như vậy, rõ ràng đều là lừa..."

"Tôi xác thực không phải là anh trai cô ấy" Dung Tự đánh gãy lời nói của cô ta, giọng nói nhàn nhạt.

"Ha. Em đã nói" Mũ đen hừ nhẹ, khiêu khích nhìn về phía Nghê Ca "Cô ít nói tại chỗ này..."

"Trên thực tế..."

Dung Tự lần thứ hai mặt không thay đổi mà cắt ngang.

Anh sải bước trở về. Đem áo khoác lông tỉ mỉ mà mặc lên cho Nghê Ca. Sau đó lại giúp cô mang khăn quàng cổ cùng gang tay, mới trầm giọng nghiêm túc nói

"Tôi là ba của cô ấy"

***

Đi ra bên ngoài hội trường. Bầu trời bị mây che lấp. Gió lạnh hướng mặt mà đánh tới.

Nghê Ca mặc áo lông thật dày, sụp đổ mà bụm mặt.

"Được rồi" Dung Tự lấy một loại tư thái giống như người từng trải, nhìn mọi chuyện đều đã quen nói "Không phải chính em nói nhận anh làm ba sao?"

"......."

Đây là hoàn cảnh không giống có được không???

Nghê Ca uể oải vài phút, ngẩng đầu:

"Nhưng mà anh gọi em ra đây làm gì?"

Anh bỏ qua ánh mắt một bên, có chút lúng túng

VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA
 - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ