Phiên ngoại 2: Phu nhân

1.7K 39 3
                                    

Nghê Ca nhanh chóng gọi lại video cho Dung Tự, nhưng Dung Tự không bắt máy.

Cô sửng sốt hai giây, ủ rũ chít chít buông đôi tai cừu nhỏ xuống, suy nghĩ một chút, chạm vào ảnh chân dung của Tống Hựu Xuyên, gọi tới:

"Anh Hựu Xuyên."

"Hiếm có nha. Làm sao lại đột nhiên nhớ tới mà liên lạc cho anh vậy?" Tống Hựu Xuyên sau một giây liền bắt máy, cười nói, "Bên kia chỗ em mấy giờ rồi, sao còn chưa ngủ?"

Nghê Ca cũng cười: "Chỗ này của bọn em vẫn chưa vào đêm."

Hơi ngừng, cô lại nói: "Anh Hựu Xuyên, em muốn thỉnh giáo anh một việc. Vừa rồi hình như em không cần thận chọc giận Dung Tự....Làm thế nào để dỗ anh ấy?"

Tống Hựu Xuyên: "Em dỗ cậu ta? Vì sao em lại phải dỗ cậu ta? Cậu ta là đàn ông sao lại không có mặt mũi để con gái đi dỗ?"

Nghê Ca: "...."

Cô liếm liếm môi, giải thích:

"Em nói đùa anh ấy rằng bản thân không về nước nữa, muốn ở lại bên này. Sau đó anh ấy liền cúp điện thoại bỏ chạy. Em gọi lại cho anh ấy, anh ấy cũng không nhận."

Tống Hựu Xuyên trầm mặc hai giây, vân đạm phong khinh:

"A, vậy không có việc gì đâu. Cậu ta khả năng là đang tìm một chỗ trốn khóc rồi. Chờ cậu ta khóc đủ, tự mình sẽ trở lại tìm em thôi."

Nghê Ca: "....??"

Tống Hựu Xuyên nở nụ cười mỉm: "Nghê Nghê, có phải em sang năm là có thể trở lại rồi không?"

"Không không, tuần sau là em có thể trở về rồi." Nhắc tới chuyện này, cô lại vui vẻ lên, "Em đã hoàn thành hết học phần, chứng chỉ thực tập cũng đã nhận, có thể trở về sớm."

"Wow, vậy em có thể thấy được cuộc duyệt binh lần này ." Ánh mắt Tống Hựu Xuyên sáng lên, "Anh nói cho em nghe, lần duyệt binh này..."

Hai người hàn huyên thật lâu.

Thẳng đến khi bạn cùng phòng về, Nghê Ca mới gác máy điện thoại.

Tháo tai nghe xuống, cô nhìn cái bình thủy tinh, có chút lo lắng.

Dựa theo lời nói của Tống Hựu Xuyên, trong khoảng thời gian này Dung Tự vừa muốn dẫn binh lại muốn huấn luyện. Hẳn là loay hoay tới mức chân không chạm được đất mới đúng. Nhưng mà gia hỏa này lại không nói tới một chữ. Đại khái là cho rằng cô không thể quay về, liền chuyện cuộc duyệt binh để tham gia phi hành cũng không nói với cô.

Cô cầm lấy bình thủy tinh kia, xoay mở nắp ra.

Những viên con nhộng có bốn màu sắc. Anh đã từng nhắc cô, bốn màu lục, vàng, cam, lam, đại diện cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Cô lấy ra một viên màu vàng.

Nhẹ nhàng mở ra khóa nhựa, bên trong rơi ra một viên giấy nho nhỏ. Cô dùng ngón tay kéo phẳng, mặt trên viết:

"Không được lại vụng trộm ăn kem. Em có biết, nước đường đỏ cùng nước nóng đều không có cái rắm gì dùng được. Thời điểm em khó chịu, lại phải tới tìm anh để anh xoa."

VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA
 - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ