Taehyung biết Yoongi có lỗ hổng cảm xúc ở mắt. Em có thể giấu nhẹm sự rung động của bản thân ở khuôn mặt nhưng không bao giờ giấu được ở đôi mắt. Nhìn vào hồ nước thu kia, gã biết em đang bối rối. Em đang gấp gáp tìm kiếm một câu trả lời thỏa lòng cho cả hai, không khiến em bứt rức cũng chẳng khiến gã đau lòng.
"Yoongi. Tất thảy từ đầu đều là anh tự nguyện. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ hỏi thôi, em đừng làm khó bản thân mình như vậy."
Đúng.
Gã từ khi bước vào mê cung tình yêu với Yoongi thì gã đã chấp nhận buông bỏ tất cả rồi. Gã chấp nhận thiệt thòi để yêu một sinh vật bất tử.
Taehyung không muốn Yoongi suy nghĩ quá nhiều. Đơn giản là vì gã không thể giết em, và mọi thứ đã đều chung quy về một kết cục. Em sống tiếp trong án phạt, gã đi đến một thế giới lạ lẫm, không có mùi cà phê gã hằng yêu. Và trước khi đi đến kết cục bi thương ấy, gã muốn tạo cho em một khoảng thời gian thật đẹp đẽ. Đủ màu sắc để bù đắp cho những gì em đã bỏ lỡ ở thế giới này. Taehyung quả là người rộng lượng khi muốn mang đến dự yên bình và hạnh phúc cho Yoongi, kể cả khi gã phải đánh đổi cả cuộc đời.
"Em là thứ bị nguyền rủa thì anh nghĩ em tiến tới với ai được chứ. Thời gian sống của em là vô hạn, còn họ chỉ là một thế kỉ hoặc vài thập kỉ mà thôi. Anh thử nghĩ xem..."
Hai dòng lệ đột nhiên rớm ra, rơi xuống thấm vào ga giường. Yoongi khóc. Em khóc cho chính số phận của mình.
"Anh xin lỗi Yoongi. Anh xin lỗi... Anh không nên hỏi em chuyện này."
Gã vụng về ôm chặt tấm thân nhỏ bé kia vào lòng mà thủ thỉ, tì môi lên đỉnh đầu người nằm dưới. Taehyung phải làm sao đây? Gã vô tình khiến bé con của gã rơi lệ. Điều đó khiến tim gan gã ứa lên. Taehyung không cho Yoongi chạm vào bất kì thứ gì nguy hiểm, luôn bảo vệ em như cầm nến đi trong gió. Vậy mà giờ gã lại làm em rơi nước mắt. Kim Taehyung thật đáng trách.
"Yoongi này. Em bảo rằng em bất tử, nên em luôn muốn trốn tránh mọi cơ hội được yêu thương. Kẻ khác tìm đến cũng vì tiền và tiền, không ai để ý em là đóa hoa đỏ giữa vườn hoa trắng cả. Em nói không sai, em bị nguyền rủa nên không ai tiếp xúc với em. Em luôn tự ti về điều đó... Nhưng giờ, Yoongi, hãy nhìn lại, em có anh mà. Đúng là anh tuổi thọ không thể bì với em... cho nên...
Nhân cơ hội này, hãy để anh dành phần đời còn lại yêu thương em được chứ, Yoongi?
Anh thật lòng muốn cưới em."
Taehyung ôm chặt Yoongi trong lòng mà nói tất cả những gì trong đầu gã. Gã đã nhảy một bước lớn, và một lần nữa, gã không có đường để quay lại. Bàn cược lần trước, gã thắng, nhưng lần này, cơ hội rủi may của gã dường như bản thân gã còn chẳng thể biết được sẽ đi về đâu. Nở hoa hay bế tắc? Hai tay Taehyung quấn lấy Yoongi như thể gã đang ôm hy vọng nhỏ bé cho bản thân mình vậy. Yoongi luôn là một người suy nghĩa cho người khác, em biết gã thiệt thòi như thế nào khi muốn tiến thêm một bước nữa cùng em. Có thể em yêu gã hoặc không yêu gã, chung quy thì Yoongi sẽ khước từ vì lợi ích của gã, Taehyung có thể cảm nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | TaeGi | Bất Tử
FanfictionKim Taehyung luôn chờ Min Yoongi như một tên ngốc. Rõ biết em không quay lại nhưng vẫn một mực tin vào phép màu nào đó sẽ đưa em về lại nơi cũ. (2)