#9 Finding Death

1.1K 113 3
                                    

Sau tất cả, em vẫn muốn đuổi theo dấu chấm cuối cùng của mảnh đời vô tận bản thân em. Thật ích kỉ làm sao. Chẳng khác nào em chà đạp lên công sức mười năm trời của gã. Min Yoongi là một con người ác độc. Thời gian của gã có hạn. Một đời người có mấy lần mười năm? Vậy mà em sẵn sàng đập nát niềm hy vọng gã xây cả mười mùa xuân ư?

"Em xin lỗi."

Sau cùng. Kim Taehyung vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng hắn không tài nào thay đổi được Yoongi. Khi mọi chuyện vỡ lẽ, gã không nói cho Seokjin biết, chỉ lẳng lặng yêu cầu một cuộc nói chuyện riêng với em.

Gã im lặng, em cũng không lên tiếng. Cảm giác tịch mịch nhanh chóng bủa vây không gian chật hẹp của thư phòng nhỏ. Taehyung đặt Yoongi ngồi trên đùi gã, tay không thôi vân vê ly rượu Tanqueray 1980 và ánh mắt đăm chiêu cũng chỉ độc tôn dán lên ly rượu nhỏ. Yoongi đang căng thẳng. Taehyung thường ngày luôn vui vẻ cười nói chứ chưa bao giờ rơi vào tình trạng lầm lì như vậy. Đã gần hai mươi phút, gã vẫn không nhấc môi một lời nào. Điều đó khiến em có chút sợ hãi.

"Yoongi, anh đã phí mười năm cuộc đời của mình chẳng vì cái gì đúng không?"

Taehyung chợt dừng việc chơi đùa với chất cồn lỏng kia, gã đặt miệng ly chạm môi Yoongi. Ánh mắt si mê vô định không thôi dán lên khuôn miệng nhỏ nhắn của em khiến em càng thêm run rẩy. Em biết gã là một kẻ cố chấp và chiếm hữu cao. Và những người như thế khi yêu rất đáng sợ.

Taehyung đã đánh cược thời gian của bản thân để mang lại một xúc cảm rẻ mạc đầy hào nhoáng cho Yoongi được gã đích thân gọi là hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy phải chăng là một món quà gã vô cùng trân quý đem trao cho em để rồi em để nó phủ bụi nơi góc tủ. Yoongi đã hủy hoại niềm tin và ván cờ của Taehyung. Càng nghĩ tới những nụ cười hở lợi của em, lòng gã không hẹn mà thắt lại. Rõ ràng em vẫn không từ bỏ cái chết vậy sao lại có thể giả tạo vẽ lên nụ cười méo mó ấy. Em vờ như hạnh phúc khi ở bên gã mà gã tưởng rằng đó là sự thật và tiếp tục nuôi thứ tình cảm em bỏ lại như một tên bù nhìn. Thật ác độc.

Yoongi, Taehyung đã yêu em bằng con tim lẫn thể xác.

"Taehyungie, em xin lỗi."

Cơ lưỡi Yoongi chẳng thể uốn nắn thêm bất kì từ nào khác. Vì không còn một câu chữ nào có thể chữa lành cho lổ hổng tràn ngập sự thất vọng của Taehyung rồi.

Em đã khiến lòng tin của người thương em gầy dựng hơn mười năm trong nháy mắt biến mất. Và em chẳng biết phải giải thích sao cho phải với Taehyung. Dù nước mắt em đang nặng dần trên gò má cũng không thể kéo Taehyung của hôm qua về. Em cố nén lại tiếng nấc ở thanh quản nhưng chúng cứ trào ra như đê vỡ.

"Tại sao em lại khóc hả Yoongi?"

Bây giờ em không thể hiểu tư vị của Taehyung nữa rồi. Từ âm tiết trầm vực em mê mẫn ngày nào nay lại trở nên dọa người hơn bao giờ hết. Tóc gáy Yoongi đột nhiên dựng lên tất. Em vừa buồn vừa sợ.

"Có lẽ tình yêu của anh trao đi chưa đủ lớn để át đi ham muốn được chết của em và cũng sẽ không bao giờ đủ."

Em thấy nơi khóe mắt gã cay lên. Ánh nhìn bi thương tột độ cứ không thôi đánh vào tâm lý của em.

Ôi Yoongi, em đã làm gì với người em thương vậy?

Hoàn | TaeGi | Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ