#2 Never Give Up

1.5K 167 14
                                    

Đôi mắt Yoongi từ từ mở ra. Em trông khá thất vọng.

"Chà... Yoongi... Em h-hoàn toàn bình thường."

Kim Taehyung cũng không biết phải nói như thế nào trong tình huống này. Con dao titan 500 đô nhanh chóng bay màu. Bàn tay gã đặt lên lồng ngực của em. Gã có thể cảm nhận nhịp tim của em. Em là một sinh vật sống, cớ sao lại có thể phi thường như vậy. Em thực sự khiến gã bất ngờ.

"Anh đói chưa, tôi sẽ đi làm đồ ăn."

 Yoongi gạt tay Taehyung ra. Hình như em không thích được gã động chạm.

"Ừ." 

Taehyung lúc này mới ý thức được hành động thô lỗ của gã. Gã nhanh chóng thu tay mình lại nối gót theo Yoongi đi vào bếp.

Kim Taehyung không thể phủ nhận, tài nấu ăn của Yoongi rất hợp với khẩu vị của hắn. Nay là cuối tháng, bữa ăn sẽ đạm bạc hơn, chỉ duy nhất một dĩa cơm với trứng chiên tầm phào. Vậy mà khi thức ăn tràn vào khoang miệng lại trở nên thơm ngon vô cùng. Thấy gã có vẻ thích thú ăn, em nhẹ nhàng mỉm cười.

--o0o--

Cả ngày hôm đó, Kim Taehyung bắt tay vào nhiệm vụ mà Min Yoongi giao ra. Em chỉ ngồi trên sofa đọc sách và nghe nhạc, mặc cho gã thích làm gì thì làm. Taehyung thử cứa dao vào những nơi khác trên cơ thể của em. Gã bắt đầu từ cổ rồi xuống bụng và ở nhượng chân. Tất cả đều không lấy nổi một vết trầy. Taehyung chuyển sang dùng dây thòng lọng siết cổ Yoongi. Gã kéo đến đỏ cổ của em, nhưng em cũng chẳng hề chi. Gã thả dây ra, vết đỏ cũng lập tức phai đi. Thậm chí gã còn dùng rìu chặt đầu em nhưng đầu em chẳng rơi mà rìu lại gãy tan tành.

Trời sập tối, không khí bắt đầu lạnh lên, Kim Taehyung cũng chẳng còn đủ sức để nhấc dao lên mà đâm Yoongi một lần nào nữa. Min Yoongi hoàn toàn ngược lại, em dường như quá quen với điều này. Cả cơ thể, nét mặt, biểu cảm như thể không có chuyện gì xảy ra. Yoongi giúp Taehyung sắp xếp đồ vào tủ và chuẩn bị nước cho gã tắm.

"Tối anh sẽ ngủ ở đây. Mong anh không phiền vì đã có nhiều người từng ngủ ở đây rồi cho nên nó sẽ không được như nhà của anh."

Kim Taehyung vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy một bóng lưng nhỏ bé đang trải lại ga giường cho mình. Yoongi vẫn chuyên tâm vào công việc, hai tay gài mép ga, không có tí biểu hiện nào quan tâm đến sự có mặt của Taehyung.

"Cảm ơn. Em thật tốt, Yoongi." 

Taehyung mệt mỏi ngã ngã lưng ngang lên giường, gần bên Yoongi.

"Yah, cái tên này! Mặc đồ vào!"

Min Yoongi hí hoáy trải ga mãi, khi xong vừa quay ra thì nửa trên của Taehyung phơi bày ra trước mắt. Gã hẳn rất mệt. Tắm qua loa, đến đồ chẳng mặc nổi, cả người chỉ quấn hờ mỗi cái khăn tắm vắt ngang hông, mái tóc còn vương chút hơi nước. Em nhanh chóng xấu hổ vớ lấy cái gối liên tục đập vào mặt gã.

Em thuê gã đến để giết em chứ không phải để làm ấm giường em!

Yoongi không muốn kẻ mình thuê vừa mới đến đã đổ bệnh. Em đứng ở cửa phòng chờ đến khi Taehyung đi ra với bộ đồ ngủ con gấu trên người, em mới gật đầu bước về phòng.

Hoàn | TaeGi | Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ