Ba chữ nhỏ nhoi cũng khiến tay chân Taehyung bủn rủn. Công sức gã những tháng trước đã chính thức đổ sông đổ biển. Thật ngu ngốc và ích kỉ khi Taehyung chỉ muốn triệt tiêu khát vọng của Yoongi chỉ để giữ Yoongi lại bên mình, để thõa mãn cái nhu cầu tệ bạc chết tiệt của loại người mang cái tên mĩ miều - tình yêu.
Taehyung thua rồi. Min Yoongi vẫn chưa hề quên.
"Thật ngu ngốc khi anh lại cố làm em trở nên vui vẻ."
Min Yoongi sững lại thoáng chút bối rối. Em không hiểu ý gã và cũng cố tình không hiểu. 'Cố làm em vui?' Vui đó không hề giúp ích gì cho gã cả. Thời gian dành cho nhau ngắn nhưng cũng đủ để em hiểu tư vị con người của Taehyung, rằng gã không bao giờ làm những điều thừa thãi không có ích cho gã. Vậy, gã nói làm em vui là có ý gì? Đáy mắt Min Yoongi khẽ dao động, lòng đột nhiên nhói khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng buồn của gã. Em đã nói gì sai sao?
Không...
Em không sai, chỉ là Taehyung đã quá kì vọng về niềm hạnh phúc rẻ tiền gã mang lại cho em, có thể đem em về một cuộc sống như người bình thường. Taehyung đáng thương, gã nên khắc sâu trong đầu Yoongi không hề giống như những con người gã vẫn hằng ngày gặp mặt. Em là một bông hoa hồng đỏ giữa rừng hoa dại trắng muốt. Em chưa bao giờ giống họ, và Taehyung không thể áp dụng niềm vui tầm phào lên em.
"Đi."
Taehyung đáp lại một lời hờ hững, gã chìa tay về em. Đôi mắt Yoongi khẽ dao động. Nhưng rồi cũng nắm lấy tay gã. Taehyung kéo em đứng dậy rồi cầm lấy chiếc áo khoác treo trên móc ra ngoài.
--o0o--
Một nhỏ một lớn, hai bóng dáng nối đuôi nhau trên vỉa hè thành phố. Taehyung đi trước Yoongi theo sau. Cả hai sãi bước đều trên nền gạch lạnh lẽo của những ngày đầu xuân. Gã và em men theo vỉa hè tiến ra rìa thành phố cách đó không xa. Con đường càng xa trung tâm thành phố càng trở nên tồi tàn hơn vì không được đầu tư tiền bảo trì. Ban đầu có ít khó khăn cho gã và em vì mặt đường xạc lỡ khá nhiều. Mất năm phút tiếp, cả hai mới chạm đến khu vực nhỏ được lưới, rào bao quanh rất kĩ càng, ngoài ra còn được dán hẳn một biển cảnh báo đỏ chói phía trên. Là một ngọn đồi nhỏ.
"Đi, anh dẫn em."
Min Yoongi, sao em lại sợ? Em biết rõ là gã sẽ giết em sau bao lâu thử vô phương ngàn cách bất thành. Và chính em cũng mong mỏi có được cái chết. Vậy tại sao trong người Yoongi lúc này lại dấy lên một sự sợ hãi không rõ nguyên do?
Yoongi run rẫy nắm lấy tay Taehyung. Gã luôn có một bàn tay ấm áp đủ để bao bọc em, cho em cái cảm giác bình yên mà chưa bao giờ có người dám mang lại cho một sinh vật như em. Nhưng lúc này, em nắm lấy, em lại thấy nó lạnh lẽo đến đáng sợ một cách kì lạ.
Từ khi nào một con người rõi đời như em lại biết đến chữ sợ?
Một giây nào đó, Min Yoongi chỉ muốn kéo Taehyung lại và kêu gã đưa cả hai về nhà.
"Em chờ anh tí nhé."
Như một hình thức trấn an bình thường, Taehyung đặt lên trán Yoongi một cái hôn nhẹ. Lúc Taehyung rời đi, Yoongi mới ý thức được nơi mà hai bàn chân nhỏ của em đang đứng. Là một công trình đã bị bỏ hoang. Em không rõ đây là nơi nào, em chưa từng đặt chân tới những góc khuất trên địa phận Daegu mà. Yoongi cứ đứng ngơ như vậy đợi Taehyung dù cho trời dần trở lạnh, thổi xơ tóc em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | TaeGi | Bất Tử
Fiksi PenggemarKim Taehyung luôn chờ Min Yoongi như một tên ngốc. Rõ biết em không quay lại nhưng vẫn một mực tin vào phép màu nào đó sẽ đưa em về lại nơi cũ. (2)