4️⃣

488 70 3
                                    

4.

"yohan hyung?"

eunsang bất ngờ nhìn người đang đứng trước cửa.

kim yohan... đương nhiên là cậu biết là ai chứ. một trong những người mà cậu cần đề phòng.

"ừ anh đến đón hyeongjun"

bởi vì, kim yohan thích hyeongjun..

"em tưởng cậu ấy gọi minhee"

"minhee bận, nên gọi anh"

"anh vào nhà trước đi, cậu ấy đang ngủ"

yohan hơi nhíu mày trước câu nói kia, cảm tưởng như, eunsang đang cố tình nói, đây là nhà của bọn em.

nhưng đã từng thôi không phải sao.

eunsang để yohan ngồi rồi đi vào lấy cốc nước, đặt xuống trước mặt cả hai rồi cùng im lặng.

cậu ít khi thấy hình ảnh lộn xộn như này của kim yohan. hoặc cũng do cậu quen chưa đủ lâu nhưng dựa vào trí nhớ trước đó, kim yohan luôn xuất hiện cùng vẻ ngoài tươm tất. áo sơ mi được là thẳng thớm, tóc cũng luôn được chải truốt gọn gàng, gương mặt luôn sáng láng.

và hình ảnh bây giờ hoàn toàn trái ngược. áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc tai bù xù, râu chưa cạo cùng với quầng thâm dưới mắt.

như kiểu kim yohan đã thức cả đêm.

//

đúng là yohan đã thức qua cả một đêm thật.

từ lúc kang minhee gọi anh vì không thấy hyeongjun đâu, ngoài trời thì mưa tầm tã, anh cứ lái xe hết con phố này đến phố nọ chỉ để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

rồi đến lúc kang minhee ấp úng nói với anh rằng eunsang đã tìm được em rồi.

eunsang... lại là lee eunsang...

một năm gần đây, cứ mưa là em sẽ ra ngoài, anh biết, bởi vì kang minhee vẫn luôn gọi anh đi tìm cùng.

nhưng chưa bao giờ tìm được bóng dáng của em.

hoặc là em tự đi về hoặc là kang minhee sẽ tìm thấy. anh vẫn luôn ghen tị với minhee bởi tại sao cậu ấy có thể luôn tìm thấy em, còn anh thì không..

thời gian mấy năm biết nhau chắc chưa đủ để anh hiểu em nhỉ.. anh vẫn luôn tự nhủ bản thân như thế trước khi eunsang về.

và tìm thấy em.

anh quen em từ trước rồi mới gặp eunsang nhưng lại chẳng hiểu em bằng nó. hiểu nhau như thế và rồi hai đứa đến với nhau, anh lại lui bước lại. và bằng một cách nào đó, hai đứa chia tay, anh dùng một năm để cố gắng hiểu em, rồi mọi thứ gần như sụp đổ chỉ bởi vì eunsang quay về.

anh không ngủ nổi, anh đã muốn từ bỏ, nhưng không được.

tình cảm mấy năm như vậy, đâu có nói từ bỏ là bỏ được. lần trước là anh chủ động lui bước, nhưng lần này thì không.

cũng chẳng phải minhee bảo anh đến đón, là anh tự lấy địa chỉ từ minhee rồi bảo nó anh sẽ đến, không cần nó đi.

cơ hội, có những lúc sẽ tự đến nhưng cũng có những lúc là do mình tự tạo ra.

anh chẳng biết cơ hội này có thể giúp được bao nhiêu, nhưng chỉ cần cố gắng một chút rồi một chút, không phải sẽ dồn đến đích được sao.

eunsanghyungjun! 雨 (あめ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ