5️⃣

339 61 0
                                    

5.

"eunsang ơi minhee đã đến chưa thế"

hyeongjun gọi với ra ngoài phòng khách hỏi một cách tự nhiên. hỏi xong cũng biết bản thân mình xong đời rồi, chia tay nhau hơn năm rồi mà sao vẫn giữ cái thói quen nói chuyện mềm xèo kiểu này.

chắc là do cơn sốt làm cậu lú lẫn, hoặc cũng do khung cảnh quen thuộc này làm cậu cảm giác như đang quay trở lại một năm trước, cái lúc mà vẫn còn hạnh phúc bên nhau.

nhưng mà cũng đành kệ, dù sao lời nói đã nói ra rồi cũng chẳng rút lại được, coi như nói chuyện với bạn bè thân thiết thôi vậy.

eunsang thấy hyeongjun tự nhiên thốt ra một câu như vậy cũng sửng sốt ngẩng đầu lên, lắp bắp không biết trả lời như nào. từ câu chuyện sáng nay eunsang đã cảm thấy mình gần như chẳng còn tí hi vọng nào việc bắt đầu lại rồi nhưng mà bây giờ có phải đã có khả năng rồi không?

"à à yohan hyung đến"

vốn đã vui vì tự nhiên hyeongjun bớt câu nệ với mình thì eunsang đột nhiên nhớ ra yohan đang ngồi trước mặt nghe thấy toàn bộ. đương nhiên eunsang lại càng vui hơn.

"hả"

vừa nghe đến yohan hyung thì hyeongjun hớt hải chạy ra cùng với đầy một đầu thắc mắc. nhưng nghĩ một lúc thì cũng hiểu, đương nhiên là yohan hyung sẽ đến đón cậu rồi, dù sao minhee hơn ai hết mong đợi cậu có thể bước ra khỏi cái vỏ bọc này mà. và minhee nghĩ kim yohan có thể giúp cậu chăng?

"hyeongjun về thôi"

yohan khó khăn lên tiếng, là do anh nghĩ quá nhiều hay thật sự bọn họ đã quay về bên nhau.

sao anh lại có cái cảm giác như trở về một năm trước, khi tất cả cùng sang nhà hai đứa chơi, hyeongjun cũng hỏi một câu như vậy. anh chỉ sợ câu tiếp theo hyeongjun trả lời anh sẽ là em quay lại đây rồi, sẽ không đi nữa.

thật sự nếu câu trả lời là như vậy thì anh phải làm sao. chẳng nhẽ mình lại có thể lôi hyeongjun ra ngoài một cách mạnh bạo để hỏi cho ra nhẽ. như thế vừa khiến hyeongjun khó xử và vừa cực kì thiếu tôn trọng.

tay yohan siết chặt vào hai bên quần, đôi môi khô khốc, mắt không giấu nổi sự hoảng loạn cùng lo lắng. anh phải làm thế nào đây?

"vâng hyung, mình về thôi"

yohan thở phào nhẹ nhõm, gương mặt tối sầm cố gắng gượng cười lúc nãy được thay bằng một vẻ tươi tỉnh khó thấy từ lúc đến nhà eunsang đến giờ.

"hyeongjun cậu thật sự định bỏ tớ lại sao"

thanh âm eunsang vang lên mang đầy sự run rẩy, cảm tưởng như chỉ cần thêm một chút nữa, là nó sẽ vỡ tan ra từng mảnh một.

nhưng đáp lại nó lại là một sự tịnh mịch, tịnh mịch đến đáng sợ.

yohan kéo nhanh hyeongjun ra ngoài rồi sập cửa lại, một vì sợ hyeongjun sẽ vỡ oà ra mất, còn lại là vì anh không muốn thấy hyeongjun quay lại. âm thanh run rẩy đó, đến anh còn thấy thật sự tê tái.

đưa hyeongjun vào xe rồi cả hai cứ ngồi im đó cho đến khi yohan quay sang đẩy hyeongjun vào lòng mình.

"khóc đi em"

"đừng giữ trong lòng như thế"

"anh xót lắm"

-----------
khi nhìn thấy lần cuối tui cập nhật mấy fic đều thấy tội lỗi vô cùng 🥺🥺 dập đầu tạ tội 30112002 lần với các cậu 🙌🏻 tui xin lỗi các cậu rất nhèo tui sẽ cố chăm chỉ từ bây giờ huhu

eunsanghyungjun! 雨 (あめ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ