11.
tiếng sấm chớp làm minhee giật mình tỉnh dậy, nhìn cơn mưa xối xả ngoài kia mà vội vàng chạy một mạch sang phòng của hyeongjun. cầu mong hyeongjun sẽ không đi đâu trong cái thời tiết này, minhee chẳng thể nào hiểu nổi tại sao hyeongjun lại có thể giữ cái thói quen xấu là cứ trời mưa sẽ đi lang thang ra ngoài như này nữa.
mở toang cửa phòng hyeongjun thấy bạn mình vẫn đang nằm yên đó liền thở phào nhẹ nhõm. có vẻ hyeongjun đã thực sự quyết định dứt khỏi lee eunsang thật rồi. còn có dứt được hay không, thì lại phụ thuộc vào cậu ấy.
nhưng minhee cũng chẳng để ý, sau khi khép cánh cửa lại, đôi mắt hyeongjun mở ra, nhìn xuyên qua cửa sổ.
//
sáng hôm sau nếu không phải vẫn còn mùi mưa nhàn nhạt thì cơn nắng chói chang này đã gần như đánh bay mọi dấu hiệu cho rằng đêm qua trời đã mưa to như thế nào.
hyeongjun cầm hộp sữa dâu cùng tờ note dán trên đó rồi thở dài.
đương nhiên cậu nhận ra chữ ai.
lee eunsang...
"cho mày này, uống đi cho cao"
hyungjun thảy hộp sữa cho minhee rồi nằm gục xuống bàn. quyết định không quan tâm thì sẽ không quan tâm nữa thôi. mắt không thấy tâm không phiền.
còn minhee chỉ thấy hyeongjun cuống quá hóa dở thôi, người cần cao không phải là kang minhee này á mà người cần nhận cũng đâu phải kang minhee này đâu.
rồi từ lúc đó, sáng nào minhee cũng tự động có một hộp sữa được ném tới, đương nhiên là không kèm tờ note rồi. minhee cũng chẳng hỏi hyeongjun để giấy đâu, bởi vì minhee biết, hyeongjun chẳng nỡ vứt đi đâu mà. bảo là quyết tâm nhưng lee eunsang cứ như này, khả năng hyeongjun mềm lòng cũng dễ xảy ra lắm.
eunsang vẫn kiên trì hàng sáng một hộp sữa, mỗi chiều đi theo chờ hyeongjun về đến nhà cẩn thận rồi mới quay đi mặc dù hyeongjun chẳng để tâm đến mình lắm rồi còn hay vứt sữa cho minhee.
eunsang cũng chẳng quan tâm, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu, bây giờ hyeongjun không thích mình nữa, thì cứ chăm sóc cậu ấy cho đến khi quay lại được thì thôi. bảo eunsang ngây ngô trong chuyện tình cảm cũng chẳng sai mà.
biết là rất khó nhưng eunsang không thể để hyeongjun rời khỏi bản thân mình như thế được. một phần vì muốn bù đắp nhưng tất cả cũng chỉ là vì mình thương cậu ấy, muốn dành cho hyeongjun những gì hạnh phúc nhất. nhưng mà ngoài như này ra eunsang cũng không biết mình phải làm thế nào thì hyeongjun mới quay lại với mình nữa.
thực ra có một điều eunsang vẫn chẳng bao giờ nhận ra được. chỉ cần là lee eunsang thì hyeongjun đều luôn chấp nhận.
thương cậu ấy đến thế, dù cậu ấy làm mình đau khổ nhưng vẫn chẳng hết thương cậu ấy được. dù cậu ấy dùng cách ngốc nghếch nhất để quan tâm đi chăng nữa, hyeongjun vẫn luôn chấp nhận mọi thứ.
chỉ mong cậu ấy hạnh phúc nên chấp nhận rằng bản thân mình sẽ đau.
còn bây giờ chần chừ, một phần vì bản thân, một phần không biết cậu ấy đã thực sự chắc chưa, hay rồi đến lúc nào đó, lại lặp lại cái sự việc trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
eunsanghyungjun! 雨 (あめ)
Fanficeunsangxhyungjun producex101 lowercase 雨 ngoài trời mưa sao giống trong lòng tớ nhỉ.. 3/6/2019 ~ 24/8/2019