6️⃣

345 53 9
                                    

6.

hyeongjun tèm nhem nước mắt nước mũi ngẩng đầu lên nhìn yohan cũng là một lúc lâu sau đó.

"anh đừng nhìn em nữa, xấu hổ quá trời"

hyeongjun vừa lấy tay quệt hết nước mắt nước mũi, vừa cố gắng gượng cười nói.

"buồn thì đừng cố cười"

"sao anh thấy xấu à"

hyeongjun bĩu môi nhìn bàn tay đang xoa loạn mái tóc của mình.

"không xấu, nhưng anh đau lòng"

"em cũng đau lòng lắm"

hyeongjun cúi xuống mân mê từng ngón tay mình rồi nhẹ nhàng nói.

"lúc mà cậu ấy nói câu đấy, em lại bỏ lại cậu ấy, lần nữa, có phải em ích kỉ quá không anh"

không, em là vì bản thân mình, em không hề ích kỉ. em xứng đáng với những gì tuyệt vời nhất.

"em chỉ không muốn tổn thương nữa, nhưng thế có phải tàn nhẫn với cậu ấy quá không anh"

không, em chỉ tàn nhẫn với anh thôi.

"hình như cậu ấy cũng chẳng tổn thương kém gì em đâu, nhưng chỉ là, lúc đó thật sự em không thể tiếp tục nữa"

"em còn chẳng biết khoảng thời gian đó cậu ấy còn có để ý đến em nữa không, một mình em cứ lụi cụi trong căn nhà kia, một mình, cô đơn lắm anh biết không"

đừng nói nữa, đừng làm anh đau lòng thêm nữa.

vì em, vì chuyện chúng ta.

"em biết cậu ấy bận vì chuẩn bị cho việc đi trao đổi nhưng mà em cũng có thể giúp mà, sao cậu ấy lại có thể nhờ người khác chứ. cậu ấy không hề biết là cô ta thích cậu ấy sao. cậu ấy cũng chẳng hề để ý rằng thời gian cậu ấy dành cho em càng ngày càng ít đi"

em có thể đừng nói về cậu ấy trước mặt anh nữa không..

anh đau lắm hyeongjun à..

"em đau lắm,cậu ấy vốn thích con gái mà, em có thể khiến cậu ấy thích mình nhưng đâu thể thay đổi được sự thật này phải không anh"

anh chỉ thích em mà thôi hyeongjun à, quay lại nhìn anh được không.

"ở bên nhau cả hai cùng tổn thương mà chia tay rồi cũng thế, lúc đó em chia tay cậu ấy là đúng hay sai hả anh"

em hối hận vì lời chia tay đó rồi sao?

"rốt cuộc do em nghĩ nhiều thì chuyện mới thành ra như vậy đúng không nhỉ. nhưng mà lúc đó, thật sự em chẳng còn cảm nhận được tình cảm của cậu ấy nữa"

không, nếu cậu ta thương em, cậu ta sẽ chẳng để em có những suy nghĩ vẩn vơ này đâu.

chỉ là anh không hiểu, em nói những lời này với anh để làm gì cơ chứ. để bảo rằng em vẫn thích lee eunsang, bảo rằng em hối hận vì đã buông ra lời chia tay, bảo rằng em muốn quay lại với cậu ta hay bảo rằng anh nên chết tâm đi đây.

hay là tất cả hả em.

anh đau lắm, vì em tàn nhẫn quá nhưng mà sao anh vẫn không thể dừng việc thích em lại được nhỉ. em cũng chẳng hề cho anh tí hi vọng nào, nhưng mà tại sao.

nhiều lúc anh cũng chẳng biết tại sao anh thích em, chỉ biết rằng muốn em luôn luôn vui vẻ cùng hạnh phúc, muốn đôi mắt em luôn sáng rực rỡ như những vì sao, gương mặt tươi tắn như những tia nắng, nụ cười giòn tan như những tiếng lá lạo xạo trong trời thu mát mẻ.

hơn một năm trước em cũng đã từng có hình ảnh như vậy, nhưng là ở cạnh cậu ấy, nên anh dừng lại. còn bây giờ, anh chỉ muốn khiến em luôn vui vẻ nhưng sao khó quá. dường như em đã khép chặt lòng mình vào và cũng chỉ để mình bản thân mở ra.

em có thể cho anh một tia hi vọng không?

"vậy em định quay lại với cậu ta sao"

eunsanghyungjun! 雨 (あめ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ