| Chương 4 |

714 79 7
                                    

Hoàng hôn. Ánh chiều tà rải đều trên từng con ngõ nhỏ. Xuyên qua ô cửa sổ của một tòa nhà cao tầng, ánh sáng vàng cam đó như đang dạo chơi trên những phím đàn, nhảy múa trên bàn tay trắng trẻo của người nghệ sĩ.

Bạch Dương vừa đệm đàn, vừa ngân nga hát theo. Giọng ca của cậu cứ cất lên đều đều, không vội vã, vừa thong thả lại vừa nhẹ nhàng. Tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng nhỏ, mang một vẻ yên bình khó tả.

"~And no, I won't let you go
I will never let you go~"

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, cho đến khi...

Rầm!

"Bạch Dương! Anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Tại sao lại tự ý hủy cuộc phỏng vấn của Đông Chí chiều nay mà không nói với anh hả?"

Quản lý Lưu tức giận đạp cửa xông vào phòng, tập báo cáo trên tay đập cái "cốp" xuống đầu "thằng em trời đánh". Bạch Dương liền ôm đầu, mếu máo:

"Sao anh đánh em?"

"Tại chú mày cứ tự ý hủy lịch trình mà không báo trước với anh! Anh vừa bị tòa soạn đó đến "hỏi thăm" đấy! Họ bảo lần sau chú mày còn hủy hẹn nữa là cắt hợp đồng luôn! Giờ chú mày muốn anh sống sao?"

Trước cơn giận lôi đình của quản lý Lưu, Bạch Dương cũng chỉ biết cười trừ. Biết làm sao được khi mà Bạch Dương cậu đây là một người không ưa cánh nhà báo chút nào. Họ luôn soi mói vào đời tư của nghệ sĩ, đăng những thông tin chưa được xác thực và khiến cho cậu cùng các đồng nghiệp luôn ở trong trạng thái thấp thỏm, lo âu.

Quản lý Lưu cố đè nén cơn giận xuống, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ không khác gì cái ấm đun nước chỉ thiếu điều xì khói ở hai bên tai.

"Bạch Dương, không gì ngu ngốc hơn việc bỏ rơi một nhà báo. Nên biết là nhờ có những nhà báo mà nghệ sĩ như mày mới có thể nổi tiếng và được nhiều người biết đến như vậy.

Xã hội hiện giờ lắm thị phi, chẳng có cái gì là cho không. Họ cho chú mày sự nổi tiếng, ngược lại, họ có cái để mà ăn. Sòng phẳng, chẳng bên nào nợ bên nào cả.

Và nếu như có gì không tốt của chú mày bị lên báo hay khiến cho fan mất niềm tin thì chỉ có ba lý do. Một là do chú mày quá ngu si. Hai là do anh đây không đủ kinh nghiệm để xử lý. Ba là, có anh nhà báo nào đó bị mày chọc giận. Mà anh biết chú mày đủ thông minh để không khiến một trong ba chuyện đó xảy ra."

Bạch Dương gật gù hồi lâu, cậu hạ chốt: "Tóm lại là, anh chỉ muốn em đi phỏng vấn thôi đúng không? Sếp lớn ra điều kiện như nào?"

"Giảm 30% lương tháng này đấy! Chú mày muốn anh sống sao đây? Tháng này anh cạp đất rồi!" Quản lý Lưu gần như hét lên.

Bạch Dương rời khỏi chiếc piano, lặng lẽ vào phòng thay đồ. Lát sau, cậu bước ra với cái áo phông xám đen cùng quần jean đơn giản. Khuôn mặt búng ra sữa bị khẩu trang che lấp, nhưng mơ hồ vẫn nhìn ra nụ cười ngơ ngác như nai vàng.

"Chú mày đang làm gì thế? Muộn như vậy còn muốn đi đâu?" Quản lý Lưu ngạc nhiên hỏi.

"Anh chả bảo bị giảm lương còn gì. Xem ra em đành phải nuôi cơm anh rồi. Hôm nay em mời, được chứ?"

[12 chòm sao] Done With LuvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ