2.4

10.7K 643 14
                                    

chap này là chap cuối nên nó rất là dài, mọi người ráng đọc nhaaa (´▽`)

__________

Sau khi ân ái thêm vài lần trong phòng tắm, Joshua cuối cùng cũng an toàn được Seokmin bế ra đặt lên trên giường. Anh mệt chết đi được, toàn thân dưới ê ẩm như vừa bị xe cán qua và giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.

"Này, Shua, bôi thuốc đã rồi ngủ."

"Thuốc than gì giờ này nũa.."

Giọng người kia tuy đầy mệt mỏi, khẽ ngân dài nghe ra như đang làm nũng, Lee Seokmin lại bất giác ôm tim. Nhưng cũng không thể để anh ngủ thế này, ngày mai thức dậy thế nào cũng sẽ sưng rát lên. Nếu như thế thì anh sẽ đau, mà nhìn anh đau thì cậu cũng không thoải mái.

"Em không bôi thuốc sáng mai sẽ rất đau."

"Anh bôi dùm em đi.. em đuối nhắm dồi.."

Seokmin nhìn con mèo nhỏ mắt nhắm nghiền, miệng chẹp chẹp ngủ ngon lành mà thở dài bất lực, cuối cùng vẫn phải tự mình bôi thuốc cho Joshua. Cậu vừa bôi lại vừa nghĩ mình chưa bao giờ chăm sóc ai thế này, ngay cả Kim Mingyu mang tiếng bạn thân bạn thiết nó ốm mình còn chưa lo, vậy mà lại vì một con mèo nhỏ gặp chưa đầy 24 tiếng mà cúc cung tận tụy. May mắn là Seokmin là một người có trách nhiệm, mình gây ra thì mình phải sửa chữa, mình hành người ta thì mình phải hầu lại. Bôi thuốc xong thì cậu cũng tắt đèn, lên giường, dùng tay kéo Joshua lại ôm vào lòng. Hong Joshua cảm thấy hơi ấm liền rúc sau vào lòng Seokmin, lại chép miệng đánh một giấc.

Nghe tiếng chép miệng khẽ của người trong lòng, môi Seokmin kéo lên một đường cong nhẹ, cúi xuống đặt lên trán người đó một nụ hôn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

__________

Một nửa Trái Đất nơi mà cả Seokmin và Joshua đang sống lại được Mặt Trời chiếu sáng. Vài tia nắng lọt qua tấm màn chen đến ngay gương mặt thanh tú của Joshua. Anh nhíu mày, đôi mắt to tròn nhíp nhíp lại một lúc mới mở hẳn ra. Cảm thấy trên eo mình có cái gì đó nằng nặng, xoay người qua thì đã thấy gương mặt của Seokmin phóng đại trước mắt, Joshua vui đến mức không nói nên lời.

Được làm tình với người mình thầm thương suốt sáu năm trời, thậm chí còn được người đó tắm cho, rồi còn được nằm trong lòng người đó mà ngủ một đêm đến sáng. Hỏi có ai may mắn như anh nữa không?

Bên dưới thân cũng không còn nhức và chỗ đó cũng không có xưng lên, anh chợt nhớ đến đêm qua trong mơ màng cậu có bảo anh bôi thuốc gì đó. Joshua nở một nụ cười tươi hơn hoa.

Anh ngước lên nhìn gương mặt cậu trai đó, cậu trai đã khiến trái tim anh rung động và cứu rỗi cuộc sống của anh trong những tháng ngày học đại học dài lê thê. Một cậu trai có nụ cười tươi hơn cả ánh nắng mùa hè, đốt cháy con tim bé bỏng của Joshua trong một chiều thu se lạnh. Suốt những bốn năm đại học, anh hằng ngày ngắm cậu chơi bóng rổ, biết được tên cậu qua một lần cậu ghi bàn và đám con gái hét lên cổ vũ, biết cậu nhỏ hơn anh hai tuổi. Anh luôn muốn bước tới làm quen khi thấy bóng cậu thấp thoáng ở thư viện. Nhưng anh không làm được, Hong Joshua ngày đó vô cùng tự ti về vẻ bề ngoài và khả năng giao tiếp của mình.

come with me ;seoksoo; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ