2.1

10.3K 751 59
                                    


Hành lang BEAUCHAMP tối om, vắng vẻ dần được thắp sáng bằng những ngọn nến nhỏ. Phía cuối hành lang mờ ảo ấy, có hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời.

__

Lee Seomin vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của người kia, kéo sát về phía mình khiến hạ thân cả hai cọ vào nhau một màng tình sắc. Cậu nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của người kia càng quét sau vài cái thơm môi, đúng là mật ngọt chết ruồi. Không thể bắt kịp tiết tấu của Seokmin, người kia bị hôn đến đầu óc quay cuồng, gương mặt dần đỏ lên, hai mắt ngấn nước. Cảm thấy vòng tay ôm cổ mình của đối phương dần buông lỏng, Seokmin thôi không hôn nữa, gấp gáp lấy trong túi quần chìa khoá mở phòng rồi vòng tay bế người kia lên. Vừa mới được cậu thả ra, nhịp thở còn chưa ổn định lại đã đột ngột bị bế lên, người kia có chút hoảng hốt mà rên lên một tiếng. Lee Seokmin trừng mắt, đúng là yêu nghiệt, mới như thế đã làm phía dưới của cậu trướng thêm một vòng.

Quần áo của cả hai đã có dấu hiệu xộc xệch đi. Liếc nhìn cổ áo xẻ sâu hình chữ V lộ ra một mảng ngực, chẳng biết do áo mỏng hay do mắt Seokmin tinh tường, cậu có thể thấy rõ hai đầu nhũ người kia cương lên qua lớp áo. Nghĩ là làm, cậu đặt người kia ngồi trên giường, mình thì quỳ xuống sàn trước mặt người đó. Còn chưa kịp hiểu Seokmin định làm gì, người kia đã rên lên vì sự tiếp xúc của chiếc lưỡi ấm nóng lên đầu nhũ bên trái, còn đầu nhũ bên phải được hai ngón tay Seokmin se tròn. Cách một lớp áo, khoái cảm càng tăng lên.

Lee Seokmin không biết cách này hiệu quả như thế, bằng chứng là người kia đang dần đẩy ngực về phía cậu nhiều hơn. Cậu thích những người thành thật và tự nguyện như thế, rất quyến rũ.

"Anh.."

Cậu không trả lời, chỉ khẽ nhướn mày, miệng cậu vẫn còn đang bận rộn lắm. Giọng nói ban đầu nghe đã mềm mại, lúc này có hơi men cùng dục vọng, vừa mềm mại lại vừa nguy hiểm nữa.

"Có thể.. cho em biết tên.. tên ư được không?.."

Lee Seokmin chơi xấu, dùng răng khẽ cắn vào đầu nhũ khiến người kia càng thêm bũn rũn.

"Muốn biết tên tôi? Để làm gì?"

Chất giọng trầm ấm vang lên, như một món phép thuật lôi kéo con người ta sa vào cạm bẫy. Seokmin bây giờ ngước lên nhìn người kia, bỗng thấy trong đôi mắt đó ngập tràn ý tứ không rõ ràng. Cái miệng nhỏ nãy giờ phát ra bao nhiêu thanh âm mĩ miều cong lên một đường, ngón trỏ thon dài khẽ vuốt lấy cằm người đàn ông đang quỳ trước mặt. Lee Seokmin nghĩ mình sắp phát điên lên rồi!

"Em sẽ dùng tên anh để gào thét hết đêm nay, cưng ạ!"

_____




chửn bị tinh thần nà =))))))))

come with me ;seoksoo; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ