3.

4.8K 519 35
                                    

Hôm nay cậu lại đến thăm anh. Chậm rãi bước từng bậc cầu thang, mở cửa căn hộ bước vào, bên trong vẫn bừa bộn như thường.

Cậu thở dài, đặt đống đồ cậu vừa mua xuống bàn, bắt tay vào dọn đống đổ đốn. Trên sàn nhà từ dây thừng, thuốc tẩy, nấm vung vãi linh tinh. Cậu cá là hôm qua anh đã xay xỉn nên mới bầy đống đồ này ra, lảm nhảm mấy việc tử tự gì đó.

Dọn sạch căn hộ mà anh vẫn chưa dậy, cậu liếc mắt nhìn con sâu lười đang ngủ trong kén của nó.

Cậu bước vào bếp làm món gì đó cho anh. Mùi thơm bắt đầu thoang thoảng.

Có vẻ như đã đói, anh bị thứ hương thơm đó câu dẫn, rời khỏi kén mà bước vào bếp.

Thấy tấm lưng nhỏ bé loay hoay trong đó, anh cười nhẹ nhưng không phát ra tiếng, ánh mắt có phần ôn nhu. Lết đi thay đồ và vệ sinh cá nhân xong, anh ra đó choàng tay ôm lấy cậu, gương mặt vẫn còn ngái ngủ

"Dậy rồi hả?"

"Ừm... Chuuya nấu gì vậy?"

"Cua!"

Nghe được câu trả lời vừa ý, anh dụi đầu vào hõm cổ cậu như một chú mèo con, nũng nịu.

Cậu xoa quả đầu chưa chải của anh, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để gỡ anh ra.

"Dazai, ra kia ngồi, đồ ăn được rồi."

Anh ngoan ngoãn nghe lời cậu, kiếm một chỗ ngồi ổn định. Đem bát cua ra ngoài để anh ngồi ăn, y như một chú cún ngoan.

Loay hoay chải lại đầu cho anh xong, cậu mới đi rửa đống bát đĩa đó.

Xong một hồi, ngồi phịch lên ghế sofa, cậu nghĩ mình nên đánh một giấc. Đột nhiên anh từ đâu xuất hiện, chui vào mà bế cậu lên, chễm chệ trong lòng anh.

Cậu không ngại ngùng mà nằm đó luôn, mắt nhắm hờ. Anh vùi đầu vào mái tóc cam, hưởng thụ cảm giác ấm áp.

Vừa dậy chẳng được bao lâu, anh lại ôm chặt người con trai đáng yêu đó mà ngủ mất.

Hôm nay đối với Dazai và Chuuya, rất bình yên.

Soukoku || Một chút yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ