5.

3.8K 485 41
                                    

Dazai ngồi trong quán cafe, lẳng lặng nhâm nhi cốc Latte. Hôm nay tâm trạng anh không hề tốt chút nào.

Chuuya đã đi công tác ba ngày vì chỉ thị của Boss rồi. Anh đã xin cho cậu nghỉ mà ngài không hề cho. Làm mấy ngày nay chẳng có ai để anh được ôm ấp, âu yếm. Đến đêm cũng phải ngủ một mình. Rõ ràng là đang ức hiếp anh.

Phồng má trợn mắt một hồi, anh bỗng nhiên lặng người đi, ánh mắt thập phần ôn nhu, ngước nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, giống như đôi mắt cậu vậy.

"Nhớ giá treo mũ quá..."

Anh ngâm nga tên cậu trong miệng, mắt vẫn liên tục hướng về phía trời cao. Buồn quá a~ Không có Chuuya làm cái gì cũng chán.

Dự tính hình như Chuuya đi năm ngày mới về, sao mà chịu nổi đây! Anh lấy một tờ giấy ra, cầm cái bút trên tay. Có vẻ là đang định viết gì đó. Bâng quơ hồi lâu, anh mới đặt bút, viết lên đó "tên cậu".

Tiếng " Leng keng" vang lên, mắt anh rời tờ giấy mà hướng về phía cửa. Tâm trạng anh đột nhiên tốt hẳn lên, đôi mắt dịu dàng đó như được điểm sáng, môi cũng vẽ lên một nụ cười.

"Chuuya về sớm vậy?"

Anh quay lại trạng thái vốn có, hí hửng như thường.

"Vậy ta đi tiếp ha?"

Cậu tặc lưỡi. Chào đón thế đấy.

"Chuuya nè!"

"Hả?"

Cậu chuyển mắt xuống phía anh đang ngồi, ra chiều khó hiểu

"Chuuya có thể cười một xíu không? Cafe của tôi quên cho đường rồi!"

"Ngốc à?"

Soukoku || Một chút yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ