1.

8.5K 615 33
                                    

[Quán bar Lupin]

.

"Chủ quán, cho một ly thuốc tẩy!"

Dazai đẩy cửa bước vào. Kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, gọi một ly thuốc tẩy như trêu đùa.

Chủ quán có vẻ như đã quen với việc này nên không lấy làm lạ. Thản nhiên đáp lại khi đang lấy một ly cocktail.

"Quán chúng tôi không có thuốc tẩy cho anh đâu, Dazai-san"

Ông chủ nhẹ nhàng đặt ly cocktail xuống mặt bàn trước mắt Dazai. Anh ngắm cái cốc một hồi rồi đưa lên môi nhấm nháp chút vị cay nồng của rượu.

"Lâu rồi cậu mới đến đây, hôm nay có việc gì à?"

Vừa lau chiếc cốc thủy tinh, vị chủ quán nọ hỏi Dazai. Tính đến nay là gần 3 năm rồi anh mới quay trở lại đây.

"Về nghe ngóng chút tình hình thôi, tôi qua Trụ sở thám tử rồi, không còn ở Port Mafia nữa đâu!"

Lắc đều ly cocktail, anh nói với vẻ trầm ngâm.

"Vậy hai người họ thế nào rồi?"

Ông hé nửa mắt nhìn anh, có vẻ anh vừa khựng lại một giây. Cũng có thể là ông nhìn nhầm.

"Ango thì phục vụ cho Chính phủ còn Odasaku... chết rồi!"

"Tiếc thật đấy!"

Im lặng bỗng bao trùm quán, anh vẫn ngồi đó, nhâm nhi ly rượu.

"Leng Keng"

Cánh cửa được mở ra dập tắt sự yên tĩnh. Một bóng người nhỏ con, lùn tịt với mái tóc cam bước vào.

"Cậu ấy đến rồi!"

"Ai vậy?"

Thấy chủ quán cười khi âm thanh vang lên, anh không dấu nổi sự tò mò quay người lại. Và đó là việc hối hận nhất anh từng làm. Chẳng ai khác, người bước vào lại là cộng sự cũ của anh. Nakahara Chuuya.

Chuuya kéo ghế ngồi xuống khi bản thân đã ngạc nhiên quá đủ. Lâu lắm rồi mới thấy hắn. Nhưng hôm nay cậu rất mệt, không có hứng đôi co.

Một ly rượu vang sẫm màu được đặt lên, lần này là trước mặt Chuuya.

"Cậu ấy luôn đến đây mỗi ngày kể từ khi cậu biến mất, Dazai-san."

Anh chẳng mấy ngạc nhiên, đẩy nhẹ mũ người kia, cái giọng điệu bỡn cợt vang lên.

"Hôm nay cậu yên lặng nhỉ, giá treo mũ~"

"Im đi tên cá thu chết tiệt, hôm nay ta không có hứng!"

Đáp lại ngay tức khắc để chặn họng người kia, Chuuya tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình.

Dazai im lặng như người kia nói, không có ý làm phiền cậu nhưng thi thoảng anh vẫn đánh mắt sang.

Hôm nay anh nghịch đủ rồi, nên về thôi, dù sao anh cũng đã đạt được thứ mình muốn.

Trước khi anh kịp đi, Chuuya bỗng ngã ra đấy, miệng lèm bèm. Người cậu toàn mùi rượu.

Anh đành nở một nụ cười miễn cưỡng. Không thể về một cách bình yên rồi. Anh thở dài, vác cậu lên vai, để lại một số tiền cho chủ quán. Có vẻ như trả cả cho cậu.

"Lần sau tôi lại đến."

Chủ quán mỉm cười tiễn khách, tiếng "leng keng" lại một lần nữa vang lên.

Dazai cõng Chuuya về nhà trên con đường mùa đông đầy tuyết.

Soukoku || Một chút yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ