10.

3K 361 42
                                    

Tự hỏi. Chuuya hiện đang làm gì? Dazai đã trầm ngâm suy nghĩ được một lúc. Gã thường dành thời gian rảnh để suy nghĩ về Chuuya, người con trai của gã.

Gã luôn nhớ những cái ôm của người gã yêu dành cho gã. Gã thích cơn ghen của Chuuya, gã thích việc bị đuổi, bị đánh bởi Chuuya. Nói đơn giản, gã thích bị người yêu trói buộc.

Gã thích trêu chọc người con trai lùn tịt ấy. Cười đùa và nhìn khuôn mặt tức giận của Chuuya khiến gã rất vui. Nhưng thứ gã thích nhất, có lẽ vẫn là giọng nói đầy âu yếm và đôi khi là quát nạt của Chuuya.

Và chỉ mới đây, gã đột nhiên biết sợ. Sợ rằng sẽ không nghe được âm thanh có đôi chút thanh nhẹ của Chuuya nữa. Tai gã, đã bắt đầu có vấn đề. Gã vẫn nghe thấy những âm thanh đủ lớn, nhưng tiếng chim hót, tiếng sóng biển, tiếng gió và tiếng xe cộ, gã dần không nghe thấy.

Nhưng chỉ riêng giọng nói ồn ào của Chuuya là gã vẫn nghe rất rõ. Và gã lại sợ, sợ rằng sẽ có lúc âm thanh đó biến mất.

Dạo gần đây tần suất lơ đễnh của gã tăng cao, Chuuya bắt đầu hỏi thăm và lo lắng cho gã. Dù vậy gương mặt gã vẫn tự vén lên một nụ cười và một câu nói 'không sao'.

Thấy Chuuya lo lắng, gã vui, đương nhiên rồi. Nhưng gã cũng lo cho Chuuya, lo rằng nếu người yêu gã biết về đôi tai này thì sẽ từ bỏ gã.

Tựa người vào thân cây nơi chỗ gã thường trốn, vuốt ngược mái tóc, gã cười cay đắng. Nơi lồng ngực gã, nhói đau. Âm thanh từ miệng Chuuya phát ra vẫn hồn nhiên vô cùng, không chút vướng bận. Nếu Chuuya biết, gã tự hỏi Chuuya sẽ phản ứng như thế nào.

Thở dài đầy thất vọng về bản thân, âm thanh trong trẻo ấy vang lên, làm dậy sóng cả tâm hồn gã

"Dazai"

Gã vẫn muốn nghe, gã muốn nghe âm thanh này. Mắt gã chợt cay. Chuuya tiến gần đến gã, định đá gã một cái bỗng dừng lại. Vẻ mặt toan lo lắng

"Sao vậy, Dazai?"

Gã kéo lấy con người trước mắt mà ôm vào lòng, tham lam hưởng thụ. Chuuya hỏi gã đã xảy ra chuyện gì. Gã im lặng, rồi nói

"Tôi sợ, Chuuya, sợ rằng sẽ không thể nghe được giọng nói của Chuuya nữa"

"Tai?"

Không một tiếng hồi đáp. Chuuya tự hiểu. Rời khỏi vòng tay gã, Chuuya quay ra đối diện với gã, tay chạm vào tóc gã. Dịu dàng yêu chiều gã

"Sao không nói sớm hơn Dazai? Sẽ nghe được thôi, không sao"

Nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng Chuuya. Dazai vẫn không hiểu. Tại sao những âm thanh khác gã không thể nghe thấy, tại sao chỉ riêng giọng nói của Chuuya là vẫn rõ ràng?

Gã ôm chặt lấy Chuuya, vùi người vào lòng cậu con trai ấy dưới tán cây.

"Chuuya, yêu tôi chứ?"

"Yêu"

"Nói gì đó đi Chuuya"

"Ta yêu ngươi Dazai. Bao nhiêu lần cũng được, ta sẽ nói đến khi ngươi nghe rõ"

Cảm ơn. Chuuya

Soukoku || Một chút yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ