8.

3.5K 376 85
                                    

"Chuuya, đi chơi đi! Hôm nay có lễ hội đấy!"

Dazai hệt như một chú chó ngốc, luẩn quẩn quanh Chuuya rủ cậu đi lễ hội. Gương mặt phụng phịu đáng yêu của Chuuya đỏ lên vì giận. Dazai chẳng hề cho Chuuya tí không gian làm việc nào cả. Cậu đến bất lực

"Câm ngay, cá thu, còn cả núi việc chưa xong thì chơi cái gì?"

Một tay loay hoay viết báo cáo, tay bên kia búng trán Dazai, cậu ra vẻ không hài lòng. Dazai nghe xong xụ mặt xuống, trề môi ra, ngồi bệt xuống đất, phồng má giận dỗi.

"Chuuya suốt ngày làm việc à... Đi chơi một chút đâu có sao... "

Lẩm bẩm trong miệng câu nói, mắt anh nhìn lén về phía Chuuya, cầu mong cậu đổi ý. Đôi mắt mọng nước, chớp chớp như thể tổn thương lắm. Trông Dazai ý như chó vậy, nếu có thêm tai chắc chắn nó đang cụp xuống.

Chuuya thở dài não nề. Cậu muốn đi lắm nhưng việc còn rất nhiều. Đâu phải muốn nghỉ là nghỉ.

"Giấy tờ cá thu!"

Nghe Chuuya nói mà Dazai lòng nặng trĩu, buồn bực định rời khỏi. Anh bỗng khựng lại, mắt sáng lên, quay qua nhìn cậu lấp lánh, cảm giác như có cái đuôi đang vung vẩy.

"Vậy nếu xong là Chuuya sẽ đi đúng không? "

"Ờ, có lẽ... "

Chuuya hơi tránh né Dazai nhưng vẫn thành thật trả lời, chú ý hành động của anh. Nghe Chuuya nói vậy xong, Dazai liền bê cả đống giấy tờ đó rời khỏi trong sự ngơ ngác của Chuuya.

Năm phút sau quay lại, mọi thứ đã hoàn tất. Cái đuôi ve vẩy, cái tai dựng thẳng lên. Anh mỉm cười rạng rỡ nhìn chằm chằm cậu, năm lấy tay Chuuya, Dazai đầy mong chờ.

"Xong rồi đó Chuuya, đi nha!"

Vốn chẳng thể phản kháng được nữa, cậu đành đồng ý.

"Được rồi! Tối, 7h, nhà ta!"

"Chấp nhận"

Hí hửng rời khỏi đó, Chuuya nhìn theo Dazai mà không khỏi hoang mang "Sao hắn lại làm xong đống đó nhanh như vậy? "

Nhưng cậu nhanh chóng thả người xuống ghế, từ từ nhắm mắt lại và ngủ. Chuuya đã quá mệt rồi.

Giấc ngủ của cậu chẳng được bao lâu, Chuuya đã mở mắt thức dậy. Mấy ngày nay cậu vốn thức đêm, có lẽ thói quen đó đã gây nên chứng mất ngủ. Chuuya dụi mắt, vươn vai ngồi dậy.

Giờ vẫn còn quá sớm, cậu vừa nghịch con dao trên tay vừa suy nghĩ một vài thứ.

"Nếu là lễ hội thì phải làm gì? "

Chuuya trước giờ chỉ có công việc, cậu cũng chẳng hiểu mấy thứ này lắm. Đâm con dao xuống bàn, cậu trầm ngâm chìm vào dòng suy nghĩ.

Mãi đến một lúc sau, khi có tiếng gõ cửa, cậu mới bừng tỉnh.

"Ai vậy?"

"Higuchi thưa ngài!"

" Vào đi! "

Tiếng cửa cọt kẹt vang lên. Higuchi bước vào với bộ đồ trên tay. Cậu bỗng thắc mắc.

Soukoku || Một chút yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ