13.

2.5K 253 27
                                    

Chuuya.

Âm thanh trong vắt vang lên giữa không gian ồn ào tấp nập. Tiếng gã gọi tên ai đó nhỏ dần, và tắt hẳn. Dazai Osamu chợt tỉnh dậy trên giường bệnh sau giấc ngủ dài, gã lại thức. Cậu bé Atsushi kể lại rằng gã được đưa vào đây sau khi có người nhìn thấy gã nhảy cầu. Dazai vẫn lạ lùng như vậy, vẫn điệu cười bỡn cợt và phong thái ung dung tự tại. Vẫn cái sở thích tự tử khác người ấy. Tuy nhiên, hôm nay gã yên ắng hơn bình thường, có một chút lạ. Có lẽ bởi vì đã lâu rồi gã mới nghe thấy cụm từ 'Chuuya'.

Nếu ai đó hỏi Chuuya là ai, Dazai sẽ cười đùa với tâm trạng khó ở, nói rằng đó là một tên lùn thích mặc đồ đen. Đôi khi, gã lại nhận định rằng Chuuya là cộng sự cũ. Dazai vẫn nhớ lần cuối gã gặp Chuuya, nói trắng ra là lần khó ở cuối cùng.

Gã ít khi nhắc đến Nakahara Chuuya, một phần vì gã không ưa Chuuya, một phần vì gã chẳng muốn nhớ đến nữa. Dazai Osamu lại rời phòng bệnh một cách thong dong. Bấy giờ là chiều tà, ánh hoàng hôn rực rỡ chói lọi phủ xuống mái tóc nâu của gã, lấp lánh ánh hồng trên mặt biển cảng Yokohama.

Gã cười mỉm, để mặc cho cơn gió đưa mái tóc gã dần bay.

"Dazai-san!"

Cậu nhóc người hổ Atsushi chạy vội đến chỗ gã, cậu nhóc thở gấp, dường như Atsushi đã rất vất vả trong việc tìm kiếm đàn anh ở công ty.

Nghe tiếng gọi của Atsushi, gã không những không đáp lại mà vẫn hững hờ ngắm bầu trời hoàng hôn. Dazai Osamu lạ lắm, lúc hiền hòa, lúc điên khùng, lúc lại quá mức tĩnh lặng. Atsushi cũng không nói gì nữa, cậu nhóc nghĩ cứ để Dazai yên tĩnh như này thì tốt hơn. Nhưng Atsushi lại tò mò muốn biết Dazai đang nghĩ gì.

"Dazai-san, anh đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Dazai khẽ mỉm cười, tay đút túi áo tung tăng hỏi lại.

"Em muốn biết à?"

Atsushi khẽ gật đầu. Cậu nhóc không biết bản thân có làm phiền Dazai hay không, chỉ là Atsushi muốn hỏi.

"Anh chợt cảm thấy mình vừa ghét hoàng hôn, vừa yêu thích nó thôi."

Atsushi khó hiểu nhìn Dazai Osamu, cậu nhóc người hổ nhắc anh nên quay trở lại trụ sở hoặc bệnh viện rồi rời đi, để lại Dazai một mình thong dong. Dazai đi dọc con sông ở Yokohama, rồi dừng chân ở chỗ có thể ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Tức khắc, một giọng nói khá cao vang lên, mái tóc người đó càng rực rỡ hơn dưới ánh hoàng hôn màu cam. Gió thổi qua khuôn mặt Dazai, tóc anh rối tung lên. Ấy thế Dazai Osamu chẳng thèm để ý, quay sang nở nụ cười tự mãn với người bên cạnh.

"Chuuya đến đây làm gì vậy? Nhớ tôi à?"

Nakahara Chuuya chép miệng, khó chịu nhìn sang, tiện chân đá Dazai một cái. Chàng trai cuốn đầy băng gạc dễ dàng né cú đá đó, vẫn trưng ra bộ mặt dửng dưng như thường.

"Ta theo lệnh Boss đi giết tên khốn phản bội tổ chức thôi, không ai rảnh dây dưa với tên khốn cá thu như ngươi"

Chuuya đáp lại câu hỏi của Dazai ngay lập tức. Chẳng ai biết gã sẽ nghĩ linh tinh cái gì trong lúc Chuuya bận không nói. Lâu ngày không gặp lại mà Chuuya vẫn khó chịu như vậy, không ưa nổi một góc nào của Dazai Osamu. Khác với Chuuya, gã nghe xong câu trả lời mà chán nản, tức khắc chẳng muốn nói gì nữa. Cứ vậy, Dazai đứng yên nhìn mặt trời lặn xuống dòng nước.

Dường như không quen với sự im lặng, Chuuya chợt mở lời.

"Dazai, ngươi ở đây làm gì? Chỗ này rõ ràng do Mafia quản lí"

Bất ngờ nghe Chuuya lên tiếng, Dazai Osamu quay sang nhìn chằm chằm đối phương một lúc.

"Cái cách tra hỏi của Chuuya vẫn tệ như vậy. Tôi chỉ là loanh quanh dạo chơi đây đó"

Nakahara Chuuya ghét nhất là nghe Dazai nhận xét về mình. Không ngạc nhiên khi anh lại nổi nóng. Cơ mà Chuuya lại không chạm vào lấy một cọng tóc của Dazai, chỉ khó chịu đuổi gã về.

"Này Chuuya"

Nghe thấy đối phương gọi, Chuuya bỏ cái vẻ tức tối muốn đuổi người ấy đi mà đáp lại với chất giọng tử tế nhất.

"Gì?"

"Trước giờ Chuuya có thích tôi không?"

Nakahara Chuuya nghe xong liền chau mày nhìn Dazai Osamu. Thực ra chẳng cần phải hỏi, ai cũng biết Chuuya ghét nhất Dazai Osamu. Khó hiểu nhìn người bên cạnh, Chuuya chỉ hận không thể đấm vào cái mặt của gã.

"Ngươi nghĩ Nakahara Chuuya ta có bao giờ thích ngươi không?"

Dazai Osamu thoáng ngạc nhiên với câu trả lời.

"Một câu trả lời ngoài dự tính. Chuuya là đang hỏi ngược lại ấy hả?"

Chuuya nghe cái giọng điệu như đang muốn chọc tức người khác từ Dazai, anh tự dặn lòng rằng không nên gây gổ ở đây.

"Ờ"

"Nếu vậy thì tôi nghĩ Chuuya chẳng thích tôi là mấy. Nhưng ai chắc đâu, Chuuya ha?"

Cái giọng điệu như thiếu nữ mới lớn vang lên. Chuuya khẽ cười đểu vào mặt tên khốn Dazai. Anh ngạc nhiên rằng bản thân vẫn chưa nổi khùng ném gã xuống sông.

"Ngươi nên về xem lại bộ não ngươi đi, không bao giờ có chuyện Nakahara Chuuya ta không ghét ngươi"

Dazai liếc nhẹ sang bên cạnh, như biết trước câu trả lời. Gã chẳng thèm đứng lại hỏi chuyện với một tên ngốc, ngay lập tức quay lưng với lấy cái mũ của Chuuya và tiến ra xa vài bước.

"Vậy mai đi ăn không Chuuya, tôi bao, cậu trả tiền"

Cười một cách bỡn cợt, Dazai vui vẻ nhìn cảnh Chuuya nổi điên chửi rủa gã và đuổi theo cái mũ.

"Vậy mà tôi lại rất quý cậu đấy, Chuuya"

Soukoku || Một chút yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ