Chap 12:Sợ mất em

409 117 6
                                    

Gần đến 6h tối họ mới làm xong hết việc, Storm cũng đã gọi Sylvia và Nash báo họ biết bọn họ sẽ về nhà mà ăn mừng. Storm quay lại lay lay người Luna để cô dạy
-"Luna, dạy đi"

Luna dụi mắt, ánh mắt cô vẫn còn hơi ngáy ngủ. Cô nhìn Storm và mọi người đang thu dọn đồ
-"Xin lỗi, Luna ngủ quên"

Rin cười tươi nói:"Không sao, ngủ giấc rồi ăn luôn cũng tiện"

Luna gật đầu, bỗng điện thoại cô ting lên một cái, cô mở ra nhìn. Là Nashi, cô ấy nhắn cô bây giờ có thể đến chỗ cũ được không. Cô xin phép Storm
-"Storm, một người bạn Luna mới quen có chuyện buồn, Luna có thể đến an ủi cô ấy?"

Storm nhíu mày, Luna cúi đầu:"Không được cũng không sao"

Luna xoa đầu Luna:"Anh sẽ bảo tài xế ở lại, xong thì lên xe đi về"

Luna gật đầu, Rin thì hơi thắc mắc về người bạn kia của Luna. Nhanh như vậy cô ấy đã quen được ai, tốt hay xấu. Rin hỏi
-"Người bạn đấy là ai vậy"

Luna giơ điện thoại cho Rin xem, người này tên Karen, có vẻ là con gái. Rin gật đầu rồi cùng mọi người đi về. Thấy mọi người đã lên xe hết, Luna vội chạy đến chỗ đó. Đến nơi cô thấy Nashi đang ngồi ở xích đu, mặt đã được tẩy trang. Cô chạm nhẹ vào vai Nashi, dịu dàng hỏi
-"Sao lại ngồi đây khóc vậy"

Nashi ôm lấy Luna, nức nở nói:"Chị, anh ấy về rồi, em sẽ phải hại anh ấy"

Luna ngạc nhiên:"Ai cơ? Mà sao phải hại"

-"Anh Nash, mẹ em rất ghét anh ấy, ép em phải bỏ thuốc anh ấy, em không biết nó là thuốc gì"

-"Vậy giờ em muốn làm gì"

Nashi nắm lấy tay Luna, cầu xin"Tí nữa chị về biệt thự Fullbuster, cầu xin chị hãy nói hôm nay nghe lén em nói chuyện với ai đó, định bỏ thuốc Nash"

Luna lắc đầu:"Nếu thế họ càng ghét em hơn"

Ngược lại, Nashi lại bình thản:"Không sao, em...."

Ánh mắt Luna chợt sắc lạnh nhìn lên phía trên, cô cầm một viên đá có đầu nhọn từ dưới lên làm Nashi hơi ngạc nhiên, bỗng cô phi lên mái nhà. Có một người áo đen rơi xuống chết ngay tại chỗ, Nashi bình tĩnh nhìn dòng số điện thoại trên tay người đó
-"May có chị, hắn định gọi cho mẹ em"

Luna sợ hãi nhìn tay mình, cô vừa có cảm giác thoải mái đấy. Cô giết người xong lại có cảm giác thoải mái. Nashi nhìn Luna liền lại gần nói
-"Không sao, em không trách chị,hắn đáng chết"

Luna lắc đầu, cô ôm lấy đầu mình, một loạt hình ảnh máu me xuất hiện trong đầu cô, cô hét lên. Nashi ôm lấy Luna vội trấn an
-"Chị bình tĩnh đi, chuyện này rất bình thường"

Luna ngất trên tay Nashi, Nashi vội gọi xe rồi khiêng Luna vào. Cô đưa Luna đến viện, cô nhìn Luna lo lắng
-"Xin chị đừng xảy ra chuyện gì"

Thật ra cô cũng rất thắc mắc, tại sao một cô gái như Luna lại có ánh mắt và độ chuẩn xác giỏi như vậy. Nhưng cô tin tưởng Luna, và mấy thứ máu me này cô được nhìn rất nhiều khi mẹ cô nổi giận, lại thấy có người trái ý mình liền cho người giết một cách dã man. Và điều này papa không hề biết. Đến viện, Luna được bác sĩ và y tá đưa vào phòng cấp cứu. 30 phút trôi qua, bác sĩ bước ra nói
-"Tiểu thư Dragneel là gì của bệnh nhân"

Nalu:Xin lỗi em và conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ