Chap 43

356 79 12
                                    

Nashi vừa về đến nhà đã thấy cảnh Lisa khóc lóc ở phòng khách. Vừa thấy Nasshi, Lisa lại gần nức nở
-"Con yêu, không xong rồi.....hic....chắc mẹ chết mất"

Nashi nhìn Lisa, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét rõ ràng nhưng cô không dám khẳng định đó là ánh mắt chán ghét. Cô lại đi chán ghét người mẹ sinh ra mình, đúng là đứa con bất hiếu mà. Nashi nói lấy lệ
-"Có chuyện gì vậy mẹ"

Lisa nắm lấy tay Nashi, nức nở:"Papa con, dạo này bị một người làm chết mê chết mệt. Cô ta hại mẹ nhận một dự án quan trọng của công ti nhưng....nó thực khó....hic....mẹ không thể làm gì được. Ông ta....ông ta bắt mẹ phải....phải....huhu"

-"......."

Sao con nhóc này không nói gì vậy, Lisa khó chịu nhìn lén chỉ thấy ánh mắt buồn và thất vọng của Nashi. Nashi nhanh chóng vào chủ đề chính
-"Đưa con thẻ phòng và thông tin khách sạn đi, mẹ đừng vòng vo nữa"

Lisa giật mình, nhưng vẫn đưa thẻ phòng cho Nashi ,sợ cô đổi ý. Lisa ôm lấy Nashi:"Xin lỗi....hic....do mẹ vô dụng....khiến con chịu khổ"

-"Con chỉ muốn hỏi một câu"-Nashi nói nhỏ nhẹ

-"Nói đi con"

-"Hổ dữ không ăn thịt con, đến động vật còn biết thương con nó đấy mẹ"

Lisa buông Nashi ra, nhíu mày:"Ý con là gì"

Nashi lắc đầu, đứng lên:"Con đi chuẩn bị,mẹ quên đi"

Nashi đi lên tầng, Lisa nhìn theo bóng Nashi tỏ vẻ khó chịu:"Hôm nay nó làm sao vậy, cũng đâu phải lần đầu". Lúc cô bằng tuổi nó, cô mà không theo quy tắc ngầm thì làm sao được làm minh tinh lớn như hôm nay.

Tại phòng Nashi
Cô thẫn thờ nhìn mình trước gương, cô cũng chẳng thèm trang điểm làm gì. Hôm nay cô muốn làm chính cô, đến lúc chết được làm chính mình vẫn thích hơn. Cô mặc bộ váy trắng dài tay đơn giản, đeo thêm khuyên tai chery vào. Giờ cô trông rất điềm đạm đáng yêu. Rất lâu rồi, cô từng như thế này nhưng Lisa bắt cô mặc những bộ độ quyến rũ, bắt cô phải đi quyến rũ Storm khiến cô quên mất bản thân mình như thế nào. Cô nhìn thẻ phòng, lần đầu của cô là của Reiki, được ở cùng anh, sống cùng anh là cô đã hạnh phúc làm rồi. Không ngờ....đời này lại có người hiểu được cô, có người quan tâm cô. Cô....mãn nguyện rồi. Nhìn đồng hồ, đã đến lúc đi rồi

---------------------------------------------------------
Tại chỗ Nash
Nash từ từ tỉnh dậy, thấy xung quanh vẫn là một khoảng tối, xung quanh không thấy ai. Hoá ra thực sự là mơ, anh chuyển mình một chút để đứng dậy thì nghe thấy tiếng leng keng. Nash cầm nó lên, là một thẻ phòng
vip, anh nhớ lại lời Luna trong mơ
-"Sylvia....muốn gặp anh tối nay"

Đây.....rốt cuộc là thế nào. Nash gượng dậy, anh đi ra khỏi phòng. Lâu ngày không thấy ánh sáng nên mắt anh có chút khó chịu. Anh cần xác nhận lại, Luna rõ ràng đang ở bệnh viện, tại sao lại..... Tình trạng mắt anh giờ hơi khó nhìn, không thể tự lái xe được. Anh yêu cầu tài xế đưa anh đến bệnh viện, nhưng....anh nói không được. Âm thanh không hề ra, anh ôm lấy cổ........nó hơi đau rát khi anh cố nói. Lấy lại sự bình tĩnh, anh lấy giấu bút ghi lại đưa cho người giúp việc
-"Bảo tài xế 5' nữa có mặt đưa tôi đến bệnh viện XXX"

Nalu:Xin lỗi em và conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ