Tại nhà giam
Sylvia và Nano đang ngồi tâm tình với nhau, Sylvia đã thực sự coi Nano là bạn tuy thân phận cô ấy hơi đặc thù. Nhờ Nano ở trong đây, chú hai đã không làm gì cô cả, cuộc sống trong tù của cô cũng khá an nhàn. Sylvia nắm lấy tay Nano, ánh mắt biết ơn nói
-"Thực cảm ơn cô, nhờ cô tôi có thể gặp Nash 3 giờ đồng hồ"Nano mỉm cười:"Không có gì, Sylvia vui là được"
Thực ra Sylvia không có ý định gặp Nash, nhưng sau khi Nano điều tra cô biết được Nash lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với bất kỳ ai là cô đã hiểu một chuyện.....bệnh trầm cảm của Nash lại tái diễn. Mà bây giờ, bệnh trầm cảm của anh ấy lại là vì cô, trái tim cô đau nhói khi nghĩ đến cảnh anh trong căn phòng tối tự dằn vặt bản thân mình. Và sau 1 tuần khi biết được tin của anh, cô đã thấp thỏm không yên đành liều mình thử xem thế lực của Nano có thể giúp cô ra tù trong một khoảng thời gian không. Cô không ngờ là Nano lại có thể làm được, cô ấy là cô gái tốt, là người bạn đáng có nhưng thế lực của cô ấy khiến người bên cạnh thực sợ. Nhưng Sylvia biết cô ấy sẽ không hại cô, vì thế cảnh giác ban đầu dần mất đi mà thay vào đó là tình bạn. Đang thẫn thờ thì Nano chạm vào Sylvia khiến cô giật mình, Nano cười hiền
-"Sao vậy, cảm động quá đến thẫn thờ rồi à"Sylvia:"Đúng vậy đấy, cô định làm tôi cảm động hơn à"
-"Hmm.....nếu cô có yêu cầu gì nữa, cứ nói với tôi. Tôi sẽ nói với chồng"
-"Em yêu, em ở trong này cũng tốt quá nhỉ"-Một giọng nói lạnh băng vang lên, Nano cùng Sylvia quay ra ngoài nhìn thì thấy 2 người đàn ông. Một người thì mang vẻ ấm áp tinh nghịch, một người thì lạnh như một khối băng. Chính ánh mắt anh ta đã thể hiện mình chính là tảng băng, ánh mắt màu băng. Nano và Sylvia ngơ ngác, Sylvia thì nghĩ đây là chồng Nano, còn Nano thì chẳng hiểu gì cả. Buồng giam được mở khoá, người đàn ông lạnh băng đó đi vào, nâng cằm Nano lên
-"Em yêu, chúng ta cùng đi tâm tình"Người đàn ông bên cạnh hắn thì mặt tái mép, kiểu sắp nôn tới nơi. Nano bị chúng đưa đi đâu đó, Sylvia đứng lên chặn lại
-"Anh định làm gì cô ấy"Satori cũng chặn Sylvia lại, cười:"Tiểu thư, đây là chồng của cô ấy. Sẽ không làm hại cô ấy đâu"
Sylvia hơi khựng lại rồii nhíu mày, chồng gì mà lại không cảm xúc khi gặp vợ. Nano nói chồng cô ấy rất yêu cô ấy mà, có chuyện gì bí ẩn ở đây sao. Thấy Nano lắc đầu, Sylvia cũng yên phận ngồi xuống. Satori và Yue đưa Nano vào phòng tra tấn. Yue nắm Nano xuống đắt, ánh mắt trở nên tăm tối lạnh lùng buông lệnh
-"Trói cô ta vào"Satori thắc mắc:"Ngươu dùng thân phận gì để vào được phòng này vậy"
Yue cười khuẩy:"Nhìn là biết nhà giam này thuộc địa bàn của K, ta chỉ nói ta là một đàn em của K là được vào"
Nano cười khinh bỉ:"Ha......các người đường đường là người chủ chốt trong NLH lại nhận là đàn em của K, không thấy nhục à"
Yue nhìn cô ta, nói:"Vậy tại sao ngươi lại nhận làm vợ ta"
-'Anh và chồng tôi liên quan gì"
-"Chồng cô tên gì"
-"Yue"
Satori chỉ vào hắn:"Hắn cũng tên Yue"
