Chap 37

244 88 10
                                    

Một người con trai tóc vàng hốt hoảng chạy quanh bệnh viện, khi đến cửa phòng cấp cứu. Anh mới dừng lại thở dốc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn cửa phòng cấp cứu vãn sáng đèn, tim anh lại đau thắt lại. Anh cứ đứng yên trước cửa phòng, 2 tay nắm chặt vào nhau mà run rẩy. Người con trai đó rất sợ, rất sợ phải mất đi người trong phòng cấp cứu đấy
-"Sylvia....xin em đừng có chuyện gì"

15 phút trước
Nash lái xe định đến quán rượu để giải toả thì chuông điện thoại reo lên, anh chẳng thèm nhìn là ai gọi mà ấn nút nghe. Giọng bên kia gấp gáp nói
-"Nhị ca, nhị tẩu đang cấp cứu"

*Kítttttttt*

Tiếng phanh gấp cửa xe vang lên, Nash vội cầm lấy điện thoại hét lớn:"Sao lại cấp cứu"

-"Hình như ở trong tù xích mích với bọn cùng buồng giam"

Nash không nghe gì nữa mà vội vàng quay xe lại, phóng thật nhanh đến bệnh viện. Nhưng đi được nửa đường thì xe lại bị hỏng, anh liên xuống xe chạy thật nhanh đến bệnh viện. Lúc ấy Nash chỉ nghĩ đến Sylvia. Anh chỉ mong cô đừng bị sao, thà bị cô lạnh lùng, xa cách hơn là cô....... Càng nghĩ anh càng chạy nhanh hơn, Sylvia....

---------------------------------------------------------
1 tiếng sau
Đội y bác sĩ đẩy bệnh nhân ra, Nash nhìn thấy Sylvia liền ra chỗ cô. Anh đi theo họ đến phòng vip. Khi xong việc, y tá đi ra. Nash nắm lấy tay Sylvia, nhìn gương mặt tái nhợt của cô mà đau lòng. Mắt anh bỗng lạnh đi khi thấy vết thương trên người cô, định gọi người truy xét chuyện này thì bác sĩ đằng sau cất tiếng
-"Cô ấy đang rất yếu bởi những vết thương do bị đánh đập. Đứa trẻ cũng mất luôn rồi nên chúng tôi phải nạo ra"

Nash ngạc nhiên quay lại:"Ông nói cái gì, đứa trẻ?"

-"Đúng, cô ấy có thai được 3 tháng rồi. Nhưng phần bụng bị đập mạnh nên đứa trẻ cũng mất luôn rồi. Có khả năng rất khó mang thai"

-"......."-Tin này chẳng khác gì một cú đánh chí mạng vào Nash. Bác sĩ sau khi báo cáo xong thì lặng lẽ đi ra. Nash nắm chặt lấy tay Sylvia, đầu tựa vào tay cô. Con của anh và cô, cứ thế mà mất đi. Là do anh hại cô, do anh hại con. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt anh, rơi xuống tay cô.
-"Xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi con, xin lỗi, xin lỗi.....hức...."

Nash liên tục nói xin lỗi, Luna đằng sau bức tường mà lòng thắt lại. Nếu không phải tại cô, Sylvia cũng không đi tù. Không phải tại cô, onii và Sylvia vẫn hạnh phúc. Không phải tại cô, con của họ đã được sinh ra rồi. Nghe tiếng xin lỗi của Nash nhỏ dần, Luna mới biết thuốc mê cô phun đã có tác dụng rồi. Cô bước vào, quỳ xuống trước giường bệnh Sylvia, dập mạnh 3 cái vào nền đất lạnh khiến trán có chút rỉ máu
-"Sylvia, tôi không thể đem lại đứa con cho cô, chỉ biết ở đây lạy cô 3 cái. Đời K tôi ngoại trừ chủ thượng chưa bao giờ lạy ai. Nay tôi nợ cô 3 ân tình, trước khi tôi chết nhất định sẽ trae đủ 3 ân tình này cho cô"

Luna nhìn Nash lần cuối rồi lấy chăn đắp cho anh. Cô hôn lên trán Nash
-"Onii,xin lỗi"

Rồi Luna nhanh nhẹn đi ra ngoài, cô không thể để ai thấy mình được. Khi cánh cửa đóng lại là lúc Sylvia mở mắt. Cô đã tỉnh từ lúc Luna đi vào, lúc thuốc mê vào thì cô đã nín thở. Sylvia thẫn thờ xoa bụng mình. Cô không hề biết tự khi nào ở đây tồn tại một sinh linh bé bỏng để giờ, cô phải chịu nỗi đau mất con này. Khó khăn quay đầu nhìn Nash, chắc chắn anh cũng rất đau lòng, mắt anh đã sưng lên cả rồi. Cô xoa nhẹ đầu Nash, nước mắt khẽ chảy xuống. Tại sao lại như vậy chứ, tại sao anh và cô phải ra nông nỗi này. Con cũng đã mất rồi, anh và cô không còn bất cứ sự liên kết nào nữa. 15' phút sau thấy Nash có dấu hiệu tỉnh dậy, Sylvia liền rụt tay lại. Khi Nash dậy là lúc thấy Sylvia đang lạnh lùng nhìn mình. Anh chưa kịp đi gọi bác sĩ thì cô đã lên tiếng
-"Anh từng nói, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Nalu:Xin lỗi em và conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ