제 6 장

2.8K 270 3
                                    

" samantha "

thứ hai đến sớm hơn mọi người tưởng. sarang thấy hơi không khoẻ, nhưng chưa nghiêm trọng. chỉ sổ mũi nhẹ với ho thôi.

em mặc đồng phục, gài bảng tên lên áo. kéo gót giày, đeo cặp lên vai trái rồi rời khỏi nhà. ba mẹ đi công tác rồi nếu bạn có đang tự hỏi.

đeo tai nghe, lê bước trên vỉa hè, em vẫn lờ đi sự hiện diện của tất cả mọi người.

ngôi trường chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt, em ngán ngẩm bước vào. vẫn giữ khuôn trang vô cảm như thường lệ.

đi tới ngăn tủ, em nghe được tiếng rì rầm xung quanh, dù vẫn đang đeo tai phone.

gỡ một bên, vặn nhỏ âm lượng để hóng lỏm tin nóng.

học sinh đang bàn tán về người mới vào trường. từ những gì em nghe được, họ nói người đó rất xinh, dáng người cũng đẹp. dù còn hoang mang nhưng em cũng chỉ nhún vai cho qua chuyện.

sắp xếp lại ngăn tủ rồi đặt đề án vào trong. em cảm nhận được một cái chạm lên vai trái, quay đầu để xem đó là ai. một người xuất hiện trong tầm mắt của em, một người em không mong được nhìn thấy.

"lâu không gặp nhở?" cái nhếch môi trát lên mặt cô ta, samantha. cái tên có thể khiến sarang lật bàn, hoặc lật luôn cả bản thân.

"ah, tôi chẳng nhớ cô tí nào," em bảo, khịt mũi. đem gắn lên môi một nụ cười nhỏ giả tạo.

"mày dạo này thế nào?" samantha tựa lên ngăn tủ bên cạnh. sarang cố tình đập cửa tủ, khiến cô ta nhảy dựng lên khỏi vị trí cũ.

"khá tốt nhưng giờ cô đã xuất hiện," sarang đáp, cùng một nụ cười. quá rõ ràng là cười giả. em đi về lớp, bỏ lại đứa con gái bị mình làm nhục đứng ngơ ra.

ngồi sụp xuống ghế, rối trí với cây bút chì, em cứ nhấn bật đóng ngòi xuống mặt bàn.

"cậu nghe vụ học sinh mới nói chuyện với sarang chưa?" một giọng thì thầm bắt lấy sự chú ý của em, khiến em ngừng nhấn bút.

"rồi, mới buổi đầu," em nhẹ nghiêng đầu để xem ai là chủ tiếng thầm thì mà mình nghe được.

chẳng ai khác ngoài hai người nhiều chuyện; minah và minor.

nhăn mặt, em tặc lưỡi khi thấy họ quá sân si. rồi lại tiếp tục nguệch ngoạc vẽ lên vở, hoàn toàn tách biệt bản thân khỏi thế giới.

☁️

chuông giải lao reo, học sinh đứng dậy chào giáo viên trước khi chạy đến bất cứ nơi nào họ muốn trong khuôn viên trường.

sarang dọn đồ, lấy hộp đựng thức ăn trưa rồi ra khỏi phòng học gần như trống vắng. em bước qua mọi người, đi thẳng ra vườn, dĩ nhiên là tới nơi yêu thích.

nhanh chân đến đó trước khi có ai kịp phát hiện ra 'chỗ chú ẩn' nhỏ của mình. ngồi xuống thảm cỏ mềm, sarang lấy hộp đồ ăn rồi đặt nó xuống.

em mở nắp, nhiều món phong phú gọi mời khiến môi em cong lên một nụ cười. cầm lấy cái dĩa, chọc một miếng xúc xích bỏ vào miệng. em chậm rãi nhai, thoả mãn cảm thán.

cỏ sau lưng sột soạt, em quay đầu về phía người đó. chẳng ai khác ngoài quý ngài jeon jeongguk.

"chào!" anh cười, sarang nuốt miếng xúc xích, rồi mừng lại anh. "anh không đi cùng yoongi à?" em hỏi, đút thìa cơm vào miệng, khiến má lại phồng lên.

"k-không," cậu lắp bắp, chủ yếu bởi tim đang đập nhanh, nhanh bất thường; theo chiều hướng tích cực. cậu thừa nhận, cậu thích nhìn má em phồng lên mỗi khi có đồ ăn bỏ vào miệng.

cả cái cách em ngã khuỵ sau một ngày đi học mệt mỏi, chỉ là tất cả mọi thứ nơi em đều hoàn hảo. dĩ nhiên là với cậu.

A t t a c h e dNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ