제 20 장

1.8K 162 2
                                    

" anh xin lỗi "

đã được một năm từ khi họ tốt nghiệp trung học.

jungkook kế thừa công ti cha mình còn sarang tiếp tục học lên cao hơn.

dù vẫn còn quen nhau, cả hai hiếm khi có cơ hội được gặp mặt. hoặc nếu có, cũng chỉ kéo dài được một chốc rồi thôi.

jungkook khá căng thẳng với công việc mới, cũng như sarang khi đối diện một mớ luận án và diễn thuyết dang dở.

họ càng cố bắt nhịp với nhau bao nhiêu, công việc và bài vở hình như càng phân tách họ khỏi nhau bấy nhiêu.

gia đình jungkook đã đến thăm công ti, dù cậu thấy rất vui, nhưng cũng bất an về chuyến đi đột ngột này vì biết họ chẳng bao giờ đến gặp cậu mà không có lý do.

"chào bố mẹ," cậu mừng hai vị phụ huynh đang ngồi trên chiếc sofa nhung đỏ trong văn phòng.

"chào jungkook. có vẻ con đã biết, chúng ta đến đây để nói về công việc của con," cha cậu mở chuyện, mặc cậu ngồi im lặng bên phía đối diện, cùng cái gật đầu đáp lại.

"như con thấy, công ti của con đang trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết." mẹ cậu tiếp lời, "mới đây, chúng ta nhận được một cuộc gọi từ phía nước ngoài, họ nói muốn được làm việc với con,".

"ý của chúng ta là, con sẽ sang nước ngoài một thời gian, vì công ti," cha cậu thẳng thắn.

jungkook sững người, cạn ý trước những từ thoát ra khỏi khuôn miệng cha mẹ cậu. cậu không rõ mình đang nghe thấy điều gì.

"vì sao? con không thể làm việc ở đây như bây giờ ạ?" cậu nói, với hy vọng cha mẹ cậu sẽ, có cơ may thay đổi suy nghĩ của họ về việc công tác nước ngoài.

"jungkook-ah, chúng ta cũng không muốn con đi như con thôi, nhưng việc này có ích cho con. hơn nữa con có thể cải thiện khả năng tiếng anh của mình!"

kể cả khi cha mẹ cậu đã nói tới vậy, cậu vẫn không muốn đồng ý lời đề xuất của họ. nhưng vì họ khát cầu như thế, cậu lại càng thêm gánh nặng.

cậu không muốn rời xa sarang; nhất là khi cả hai đã hiếm được gặp nhau, cậu chẳng muốn bỏ em một mình, như thế.

sau vài phút suy nghĩ, "được thôi," cậu do dự trả lời, làm phụ huynh không khỏi hài lòng.

"cám ơn con jungkook-ah," mẹ cậu cảm kích, ôm cậu trước khi rời đi vì có hẹn ăn trưa với bạn bè từ trước.

jungkook thở dài sau khi hình bóng cha mẹ biến mất nơi cuối hành lang.

ngồi khuỵ xuống ghế, ánh mắt cậu chuyển đến chiếc màn hình máy tính. một nụ cười nhoẻn lên trên môi khi nhìn ngắm bức hình nền.

là tấm chụp lén sarang mà cậu có được trong một lần hẹn hò, em cầm chiếc máy ảnh bắt lấy cảnh bãi biển khi hoàng hôn.

chẳng hay biết, cậu thấy cô độc. ý nghĩ phải rời xa sarang là một điều cậu không hề ao ước, hay dự định.

"anh xin lỗi," cậu thủ thỉ.

A t t a c h e dNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ