Những cái tên mơ hồ

272 16 0
                                    

Sau khi mua đồ xong ở trung tâm mua sắm , Gouenji đưa cậu đi tham quan thêm một vài nơi nữa . Sau một hồi anh đưa cậu về nhà anh nghỉ ngơi vì cậu đã ngủ luôn trên xe rồi . Để cậu nằm lên giường thì anh ra phòng khách ngồi xem tin tức , nhưng chưa thấy đưa tin cậu sẽ về làm đại diện cho Nhật Bản
"Có lẽ là khoảng vài ngày nữa mới đăng lên rồi !"- cầm cốc cà phê anh nói
"Kyaahhh !"- đột nhiên có tiếng la lên , anh đặt cốc cà phê xuống rồi chạy vào xem thử .
"Tenma ? Em sao thế ?"- anh lại gần cậu nói
"Gouenji ... - san ?"- cậu ngước mặt lên nhìn anh , nước mắt cậu đang rơi xuống .
"Bình tĩnh đi . Chỉ là mơ thôi , không sao đâu ."- anh vỗ lưng cậu nói
"Giấc mơ đó ... cứ lặp đi lặp lại , càng lúc càng chân thực hơn . Mà ... đây là đâu ạ ?"- chợt nhận ra cậu liền hỏi
"Là nhà anh , anh đưa em về đây luôn ."- anh nói
"Vậy ạ ?"- cậu nói
"Thôi nào , mau dậy rửa mặt đi . Anh sẽ đưa em đi xuống ăn tối . Cũng gần 7h rồi !"- Gouenji nói
"Vâng !"- cậu gật đầu rồi đi vào phòng tắm .
"À , em nên tắm luôn đi ."- anh nói
"A ... vâng !"- cậu nhanh chóng tắm rửa , cũng may lúc nãy đi mua sắm cậu đã mua thêm vài bộ quần áo nữa . Nước nóng chảy xuống người khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều , từ sau tai nạn luôn có một cậu bé xuất hiện trong giấc mơ của cậu , dù cố nhớ nhưng cũng không được , mỗi lần lại gần là cậu bé đó lại biến mất . Sau khi tắm xong cậu ra ngoài phòng khách , tiếng nước đang chảy ở trong phòng tắm gần phòng khách vang lên , có lẽ là Gouenji - san rồi . Lại gần sofa , cậu liền nhìn thấy ngay tấm ảnh nằm ngay ngắn trong một chiếc khung đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng - tấm ảnh chụp đội Raimon năm xưa . Cậu khá thắc mắc sao Gouenji - san lại có nó nhưng giờ cậu không để ý nữa , chăm chú nhìn từng khuôn mặt trên đó , cậu lẩm bẩm đọc từng cái tên lên
"Shindou Takuto"
"Kirino Ranmaru"
"Nishizono Shinsuke"
"Sangoku Taichi"
"Nishiki Ryouma"
Lần lượt từng cái tên được đọc ra , cũng không phải cậu nhớ bọn họ mà là vì lần trước tại nhà của HLV Endou thì cậu có nghe người tên Shindou và Kirino kể tên từng thành viên trong đội , cũng may là trí nhớ của cậu cũng không kém ! Cậu lướt qua khuôn mặt của từng người một , cố gắng nhớ để không bỡ ngỡ khi gặp họ . Cậu nhìn mình ở chính giữa , ngày xưa cậu có thể cười tươi vậy sao ? Nhìn từ trên xuống , chợt cậu dừng lại ở một khuôn mặt góc cạnh , nhìn rất đẹp trai . Nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy , tại sao lại có cảm giác vừa lạ vừa quen vậy ? Hình như cậu đã từng thấy nó ở đâu rồi .
"Tsurugi Kyousuke ?"- cậu gọi tên cậu bé ấy lên . Đang suy nghĩ thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai , cậu quay lại nhìn
"Gouenji - san !"
"Em và đồng đội ngày xưa đấy . Có ấn tượng gì không ?"
"Dạ không .... mà bức ảnh ở bên này cũng đẹp thật đấy ạ !"- cậu cầm bức ảnh bên cạnh lên nói qua chuyện khác . Ừ đúng là ngày xưa đấy , nhưng giờ thì sao ? Cậu giờ làm gì còn nhớ ngày xưa như thế nào . Những người đồng đội ngày xưa còn thân thiết hơn người thân ruột thịt nhưng giờ thì sao đây ? Giờ cậu không thể nhớ nổi ai với ai , thậm chí còn phải phải ghi tên họ lại trong sổ ghi chép và cố nhớ mặt họ . Thậm chí khi xem lại những trận đấu năm xưa , cậu cũng chẳng chút ấn tượng , quá xa lạ !
"Ừ , bức ảnh này được chụp cách đây 15 năm rồi , lúc đó anh cũng mới 14 tuổi thôi ."- Gouenji cười nói
"Đây là áo của đội tuyển quốc gia Nhật Bản vào 15 năm trước ?"- cậu hỏi
"Ừ , sau khi Yuuka gặp tai nạn và hôn mê anh đã nghĩ sẽ từ bỏ bóng đá nhưng mà ... cậu ấy đã kéo anh về sân cỏ lần nữa ."- anh cầm tấm ảnh từ tay cậu , nhìn vào đó nói
"Cậu ấy ?"- cậu thắc mắc hỏi lại
"Một người thẳng thắn và vô tư , cậu ấy cũng rất vị tha , ít khi tức giận với ai . Luôn làm hết sức mình , ở cậu ấy luôn toả ra ánh sáng , chính ánh sáng ấy cũng đã thu hút anh , làm lay động trái tim anh . Tên đội trưởng ngốc của Raimon - Endou Mamoru !"- anh nói
"HLV sao ?"- cậu ngạc nhiên
"Ừ ! Là cậu ấy đấy . Giờ ta đi thôi nhỉ ?"- anh đứng dậy hỏi
"Em không nghĩ người anh thích là HLV đó ạ ."- cậu đứng dậy theo và nói
"Đúng là đứa trẻ láu cá , đừng đọc suy nghĩ của người khác chứ !"- Gouenji nhìn cậu cười nói
"Vậy em đoán đúng ạ ?"- cậu đi theo sau nói
"Cứ cho là em đúng đi !"- anh trả lời
"Vậy là đúng rồi ."- cậu cười , cậu hiểu anh quá mà . Mỗi lần anh nói vậy thì chỉ có thể đúng hoặc sai tuỳ hoàn cảnh .
"Nhưng cậu ấy có thích anh không thì anh hoàn toàn không nhìn ra được ..."- anh nói
"Sao ạ ?"- cậu ngạc nhiên , làm sao có chuyện gì qua mắt Gouenji - san được ? Thật hiếm khi !
"Một người toả sáng và chân thành , có nhiều điểm tốt như vậy , không ai là không lọt vào lưới tình của cậu ấy được !"- anh nói rồi mở cửa ra
"Hể ? Em không nghĩ có một ngày sẽ có người làm anh bất lực đó ạ , hẳn thầy ấy phải tuyệt vời lắm !"- cậu đi đằng sau nói
"Trên cả tuyệt vời , em và cậu ấy rất giống em ."- khoá cửa lại anh nói
"Giống ?"- cậu hỏi
"Rất giống !"- anh khẳng định
"Hm ...."- cậu trầm ngâm
"Anh thật không tự tin cậu ấy có tình cảm gì với anh trên mức bạn bè cả ."- Gouenji cười nói , nụ cười của anh có chút chua xót .
"Em tin rằng HLV có tình cảm với anh đấy ạ ."- cậu lẩm bẩm thoáng qua rồi đi lên trước
"Em nói gì à ?"- anh hỏi
"Dạ không ...."- cậu cười lại với anh . Bây giờ cậu ước mình cũng có một chút như anh , ông trời đúng là biết trêu người , khiến cậu mất đi ký ức của mình .

Miền ký ức không tên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ