Bữa tiệc cuối cùng

355 21 0
                                    

Tại sân bóng ở học viện bóng đá tại Liên Đoàn , một nhóm các cầu thủ đang ở dưới sân bóng
"What ? Did the president tell you to go to Japan ? What about here ?"- Micheal hét lên . Micheal là 1 trong hai người bạn thân của cậu nhưng cũng là tên mồm to nhất , luôn phải ăn đòn thì mới chịu im lặng .
[Cái gì ? Chủ tịch bảo cậu về Nhật sao ? Thế còn ở đây ?]
"Don't yell at me , this idiot . This is the  order , furthermore I have already agreed !"- cậu không nể tình bạn đập thẳng tay vào đầu Micheal khiến cục u nổi lên rồi quát lại . Nói thì nói vậy thôi chứ hai người thân nhau thấy mồ !
[Đừng có hét vào mặt mình , đồ ngốc này . Đây là lệnh , hơn nữa mình cũng đã đồng ý rồi !]
"It hurts , you are too much !"- ôm đầu Micheal than thở
[Đau đấy , cậu quá đáng thật !]
"I agree because I just want to see the strength of the Japanese play nothing else !"- cậu gác một chân lên ghế nói
[Mình đồng ý cũng chỉ vì muốn xem thực lực của cầu thủ Nhật Bản thôi . Chẳng có gì khác cả !]
"Already . Let's go back to the dorm , you guys are all gone ."- một tiếng vỗ tay bốp bốp và giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng , là một người bạn thân nữa của Tenma và Micheal , đó là người rất dịu dàng , tiền vệ của đội - Hery !
[Rồi , rồi . Hai cậu đứng dậy về kí túc đi nào , mọi người về hết rồi đó .]
Hery rất dịu dàng lại còn nổi tiếng với con gái nữa , chơi bóng giỏi , lực học cũng ở top đầu của trường vậy mà lại lọt vào lưới tình của tên tiểu quỷ Micheal này . Thật không hiểu mà , có vài lần Tenma đã hỏi nhưng Hery chỉ cười và nói khi yêu thì bản thân cậu sẽ hiểu , thật không biết nên làm thế nào nữa . Nhìn về phía Hery đang nhéo má Micheal , cậu lại ngẫm nghĩ về khoảng ký ức đó , thật không biết quá khứ của bản thân thế nào nữa .
"J'envie ces deux ...."- ngẩng mặt lên trời cậu vu vơ thốt ra một câu nói bằng tiếng Pháp .
[Mình ghen tị với hai cậu đó ....]
Ngày hôm sau , cậu thức dậy từ sáng sớm . Cậu có một căn chung cư riêng , nó khá rộng và vô cùng đẹp , có lẽ đó là điều hiển nhiên khi khu chung cư này là khu cao cấp , căn của cậu với màu chủ đạo là màu sáng , chỉ riêng căn phòng ngủ là có hai màu đen trắng đối lập thôi . Cậu có một tủ sách rất to trong phòng ngủ , trong đó ngoài để sách đi học thì hầu như là những sấp hồ sơ , tài liệu của các đội bóng . Sau khi vscn xong , cậu thay bộ đồng phục của mình vào , đeo huy hiệu và găng tay xong cậu liền đi tới Liên Đoàn .
Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới ———
Cốc ! Cốc ! Cốc ! Những tiếng gõ cửa cùng một giọng nói vang lên từ bên ngoài
"Em vào được chứ ạ ?"
"Mời vào !"- Gouenji ở bên trong nói
"Gouenji - san ! Hôm nay anh gọi em sớm như vậy có chuyện gì sao ạ ?"- bước vào cậu cúi xuống chào rồi lại gần bàn anh hỏi
"Khoảng một tuần nữa sẽ là ngày công bố đại diện của Nhật Bản rồi , anh cũng đã gửi dữ liệu của em về Nhật cho HLV rồi . Em xuất phát ngay từ hôm nay chứ ?"- Gouenji đan hai tay lên cằm và nói
"Vâng , em đã nghe nói . Em sẽ bay vào chiều nay , có lẽ mai là đến nơi thôi ."- cậu nói
"Giờ ?"- Gouenji hỏi ngắn gọn nhưng đủ để cậu hiểu .
"3 giờ chiều ạ !"- cậu trả lời
"Anh sẽ bay với em ."- anh nói
"Hể ? Anh về Nhật có việc sao ạ ?"- cậu thắc mắc
"Ừ , anh muốn gặp một người ."- ánh mắt Gouenji dịu dàng lên khi nhắc tới người này
"Hể ? Thật hiếm khi thấy anh nói về một người mà mắt anh lại dịu dàng như vậy ."- cậu cười nói
"Em nhận ra hả ? Đúng là rất hiếm , nhưng đã hơn 5 năm rồi , không biết người đó đã kết hôn chưa thôi !"- nhìn ra cửa kính anh nói
"Anh thật sự nhớ người đó nhỉ ? Thật làm em ngạc nhiên đó ạ , Gouenji - san !"- cậu nói
"Hôm nay em được nghỉ , hay giao lại toàn bộ công việc và chuẩn bị cho chuyến bay đi ."
"Vâng , em xin phép !"- cậu cúi người chào anh rồi ra ngoài .
"Đã hơn 5 năm rồi , Endou ...."- nhìn ra cửa sổ anh gọi tên người đó . Tên đội trưởng ngốc đã thay đổi anh .....
Tại nhà của Tenma , vì hôm nay được nghỉ nên sau khi chuyển giao công việc cậu đã về nhà luôn . Ngồi trên sofa , cậu nhâm nhi ly nước và đọc cuốn tạp chí bóng đá của Nhật . Trong này có ghi một vài thứ về những 'đồng đội' cũ của cậu tại Raimon .
"Chà , không biết mọi chuyện sẽ trôi về đâu đây !"- đặt ly nước xuống bàn nhìn về phía một chiếc tủ đối diện để tivi , có một bức ảnh ở đó , bức ảnh này là của Raimon ở quá khứ , ánh mắt cậu lạnh lẽo đi .
Chiều hôm đó , vào lúc 1h 30' ———
"Mình nên làm gì đây ? 3h mới đi vậy mà giờ rảnh quá trời !"- cậu nói , đột nhiên điện thoại của cậu vang lên ầm ĩ
"Mình không nhớ có đặt nhạc chuông này mà ta ? Ah ~~~ mình biết là tên nào rồi , chắc chắn là tên ngốc Micheal đó rồi ."- nói rồi cậu bình tĩnh bắt máy ,  một giọng nói vang lên .
"Tenma ! Go to the academy , hurry up !"- Micheal nói rồi cúp máy ngay .
[Tenma ! Cậu đến học viện đi , nhanh lên !]
"Tên ngốc đó , mình sẽ cho cậu ấy biết tay !"- cậu lấy áo rồi lập tức đến học viện trong một tâm trạng không mấy vui vẻ .
Học viện tại Liên Đoàn ———
Vừa bước vào , cậu đã lập tức gọi tên bạn ngốc đó
"Micheal ! Just now ...."- chưa kịp nói xong thì
[Micheal ! Lúc nãy cậu ....]
Bụp ! Tiếng pháo nổ lên khắp nơi ! Ánh mắt của cậu ngỡ ngàng nhìn về phía tiếng pháo cất lên
"Everybody ? What's going on ?"- cậu ngạc nhiên hỏi
[Mọi người ? Chuyện gì thế ?]
"He he , we did that farewell party , don't forget about us in Japan !"- một cậu hậu vệ của đội - Jack cất tiếng .
[He he , chúng tớ làm bữa tiệc chia tay cậu đó , về Nhật đừng quên tụi tớ đấy !]
"Everybody .... thank you !"- cậu nói , nước mắt cậu tuôn ra rồi , làm sao quên được . Cậu và mọi người trong đội đã ở bên cạnh nhau hơn 4 năm rồi mà , sao nói quên là quên được .
Bữa tiệc hôm đó diễn ra rất vui vẻ , nhưng tất nhiên Micheal vẫn bị đánh vì dám đổi nhạc chuông của cậu . Cuối bữa tiệc , dù thời gian ít ỏi nhưng hơn 4 năm vừa qua chúng ta đã ở cạnh nhau rồi , cậu không hề cô đơn . Bức ảnh cuối cùng mà cậu chụp cùng mọi người trong đội bóng rất đẹp , không phải vì máy ảnh mà là những nụ cười trong ảnh đã làm sáng rực tấm ảnh vô hồn đó , bức ảnh đẹp nhất mà cậu có !
[Mọi người .... cảm ơn !]

Miền ký ức không tên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ