Vì có hai ngày nghỉ ngơi nên ai cũng đi chơi , thích thì đi uống cà phê tán gẫu không thì đi nhà sách , đi công viên ....! Nói chung cái là chỉ có bé ngựa là ở trong phòng thôi , đơn giản vì bé không thích ra ngoài .
Đến tối , Aoi lên gọi cậu xuống ăn tối , đứng bên ngoài cô gõ cửa
"Tenma , cậu có trong phòng không ?"- Aoi nói
"Chờ một chút !"- cậu ở bên trong nói vọng ra
Trong lúc chờ cậu ra , Aoi ở ngoài hồi hộp hít thở đều , đây không phải lần đầu cô gặp cậu nhưng sau khi cậu mất trí nhớ rồi thì đúng là lần gặp đầu tiên thật .
Cạch ! Tiếng cửa mở ra , cậu bước ra ngoài nói
"Có chuyện gì sao ?"
"À , đến giờ ăn tối rồi , cậu mau xuống đi . Mình đi trước !"- định quay đi thì
"Này !"- cậu gọi cô lại
"Sao thế , Tenma ?"- cô quay lại hỏi
"Không có gì , chỉ là ... cảm ơn cậu , Sorano - san !"- cậu cười nhẹ nói
Từ 'Sorano - san' thốt lên từ miệng cậu cô nghe thật đau lòng . Lúc trước cô và cậu thân nhau như người thân ruột thịt , vậy mà giờ cậu trở nên xa cách , chỉ gọi cô bằng cái họ Sorano cho phải phép .....
"Không có gì đâu !"- nói xong cô đi xuống .
"Sorano - san , cô bạn này cũng thật kì đi ..."- cậu nói . Dù chẳng quen biết nhưng luôn gọi cậu bằng tên . Nghĩ một hồi cậu cũng kệ , đóng cửa rồi đi xuống .
Mọi người đều đã tập trung ở phòng ăn rồi , chỉ còn cậu thôi ! Hôm nay có các món ăn như sau
Trứng cuộn phomai
Cơm chiên
Canh miso
Và các món rau kèm theo
Cậu lấy phần ăn của mình rồi ngồi xuống chỗ cạnh Gouenji .
"Sao thế , nghỉ chưa đã à ?"- Gouenji ngồi bên cạnh hỏi
"Đâu có ạ . Anh cứ trêu em , em sẽ nói chuyện của anh ra đấy ạ !"- cậu nói
"Đồ láu cá , em còn doạ anh ghê hơn kìa . Biết vậy không nói em biết rồi !"- anh nói
"Là do em đoán đấy chứ ạ !"- cậu nói vởi vẻ mặt đắc thắng .
"Hai người thân thật nhỉ ?"- Kidou ngồi đối diện nói
"Cậu thấy vậy hả ?"- anh hỏi
"Thật đấy ạ , thân đến mức anh ấy nói với em luôn người anh ấy thích là an... ưm ..."- đang định nói thì Gouenji bịt miệng cậu lại
"Đừng nói linh tinh , mau ăn đi !"- anh nói và gắp miếng trứng cho cậu
"Há ra nào !"- anh đe doạ
"Ah !"- cậu cũng hết cách đành há miệng ra
"Thích nhỉ ?"- Endou ngồi một bên nói
"Sao cậu không há ra nhỉ , Endou - kun ?"- Fubuki ngồi cạnh nói
"Hể ?"- Endou quay lại ngạc nhiên
"Fubuki ... cậu ...."- Endou nhìn ánh mắt của cậu bạn suy ra vấn đề , nó hiện rõ câu 'Há miệng ra đi , tớ đang giúp cậu đấy !' của Fubuki . Chợt nhìn qua Yukimura đang ngồi cạnh anh liền nói
"Yukimura ..."
"Vâng ?"- cậu quay lại và ...
"Ah !"- Endou xoay tay Fubuki lại chỗ cậu , nói sao nhỉ ? Fubuki đang đút cho Yukimura kìa !!!!
"Ah ... em xin lỗi !!!"- Yukimura buông chiếc thìa ra , cuống lên nói
"Không sao đâu mà , em đừng lo !"- Fubuki nói . Gì chứ cái này có là gì đâu , người anh để ý mà lại .
"Tớ cũng giúp cậu nhé , Fubuki !"- Endou cười
"Thật là ..."- Kidou ngồi bên cạnh bó tay nói
"Thật mừng vì anh ấy từ chối nhỉ ?"- cậu thì thầm
"Ý em là gì ?"- Gouenji hỏi
"Anh biết rõ hơn em mà , chắc không cần em đoán anh đang nghĩ gì đâu phải không ạ ?"- cậu cười nói , cái mặt hiện rõ chữ 'gian' .
"Ăn đi , trán em có chữ 'gian' đang hiện lên to đùng đấy !- Gouenji nói và tiếp tục ăn
"Làm gì có chứ ?"- cậu nói
"Tenma , trên tai cậu có gì vậy ?"- Shinsuke ngồi đối diện hỏi
"Đúng rồi , anh cũng thắc mắc nữa . Khuyên sao ?"- Kirino nói
"Ah , đây là chiếc khuyên mà Gouenji - san tặng mình nhân ngày mình trở thành một thành viên cấp cao !"- sờ vào chiếc khuyên bên tai trái của mình cậu nói
"Nó đang lấp lánh kìa , màu vàng sao ?"- Aoi nói
"Ừ , cậu muốn xem không ?"- Tenma hỏi
"Được không ?"
"Được mà , đây !"- Tenma mở chiếc khuyên ra đưa cho nhóm Aoi .
"Wow , nó đẹp chưa này ! Nó có khắc gì ở trên thân này ?"- Aoi thắc mắc
"Đó là kí hiệu của Liên Đoàn , chiếc khuyên này còn hiếm hơn cả cài áo đấy !"- Gouenji nói
"Wow ! Tuyệt thật !"- Shinsuke trầm trồ .
"Khi nhận được nó tôi rất vui , chiếc khuyên đó rất quý giá đấy . Không có cái nào thay thế được đâu !"- cậu cười nhẹ nói
"Đồ vật em dành cả công sức của mình để có nó sẽ quý giá hơn bất cứ thứ gì . Trong bóng đá cũng vậy , sự nghiệp và sức mạnh , đều phải đổ máu mới có được ."- Gouenji nói
"Anh lại triết lí nữa rồi !"- cậu ngồi bên cạnh nói , nhưng cậu cũng không phản đối việc anh nói đâu !
"Của cậu này , Tenma !"- Shinsuke đưa lại chiếc khuyên cho cậu
"Thật thích vì có một món quà như vậy nhỉ ?"- Taiyou hỏi
"Phải . Để có được chiếc khuyên này , có rất nhiều người đã phải cố gắng hết sức mà vẫn không được đấy . Tôi có được nó ... cũng là rất may mắn rồi !"- cậu nhìn vào chiếc khuyên nói . Chiếc khuyên khác với cài áo , nó tượng trưng cho sự kiêu hãnh khi được đứng trong hàng ngũ của thành viên Uỷ ban tăng cường bóng đá cấp cao . Trong Uỷ ban thì có nhiều thành viên nhưng chỉ có 5 người được chọn làm thành viên cao cấp thôi .
"Ước gì một ngày nào đó tớ cũng sẽ là thành viên của Uỷ ban nhỉ ? Lúc đó thích phải biết !"- Shinsuke nói
"Để trở thành thành viên Uỷ ban tăng cường bóng đá , cậu phải trải qua rất nhiều cuộc thi và vòng lựa chọn . Rồi phải được công nhận mới có thể làm được , ngay cả tôi mới đầu cũng vậy ."- vừa đeo lại khuyên cậu vừa nói .
"Vất vả thật nhỉ ? Nhưng em có thể vượt qua đó là một niềm vui lớn rồi . Công sức của em đã được đền đáp !"- Endou đan hai tay lên bàn nói
"Vậy làm thành viên cấp cao cũng không vui nhỉ ?"- Shinsuke buồn bã nói
"Không đâu , khi được vào cậu sẽ hiểu thôi . Thành viên cấp cao tuy là công việc nặng hơn nhưng lại có nhiều đặc quyền riêng , không phải bước vào địa ngục đâu ."- Tenma nói
"Bằng chứng là Tenma đã sống trong nó gần 5 năm rồi mà có sao đâu !"- Gouenji nói và đứng dậy
"Chính xác !"- cậu gật đầu
Vậy là bữa ăn kết thúc bằng những câu chuyện để tìm hiểu nhau , như vậy cũng đủ rồi !

BẠN ĐANG ĐỌC
Miền ký ức không tên
Romance5 năm trôi qua , cậu có còn nhớ tới tớ không ? Tình cảm của chúng ta vào 5 năm trước , giờ đây gặp lại .... đối với cậu ...... Chỉ là người xa lạ , cậu không còn nhớ tớ hay nhớ bất kì kỉ niệm trước đây nữa ..... Liệu khi nhớ ra , cậu có muốn trở về...