CẦU THỦ MATSUKAZE TENMA HỘI NGỘ VỚI ĐỘI TUYỂN NHẬT BẢN SAU THỜI GIAN DÀI THI ĐẤU TẠI ANH !
SỰ TRỞ LẠI ĐẦY BẤT NGỜ CỦA CẦU THỦ THIÊN TÀI MATSUKAZE TENMA TẠI ĐỘI TUYỂN NHẬT !
SỰ TRỞ VỀ CỦA CẦU THỦ ĐƯỢC MỆNH DANH 'THIÊN MÃ PEGASUS' SAU 5 NĂM VẮNG BÓNG TRÊN SÂN NHÀ !
Bắt đầu khoảng từ bốn năm ngày sau khi cậu về Nhật , tin tức đã được đăng trên các trang đầu của các tờ báo thể thao lớn , trên mạng xã hội cũng rất nhiều . Và tất nhiên , Tsurugi cũng đã biết điều đó , anh ngồi xem những tin tức hot trên laptop trong khoảng thời gian vừa qua , ngay lập tức những tin này đập vào mắt , lòng anh đột nhiên lại xôn xao lạ kì , đóng máy vào , anh khoác một chiếc áo rồi đi đến nhà Endou .
Nhà Endou ———
Kính koong ! Kính koong ! Những tiếng chuông kêu lên liên tục
"Tsurugi , em vào đi !"- Endou ra mở cửa nói
"Em xin phép !"- Tsurugi nói và đi vào nhà
Vào đến phòng khách , Endou bảo Tsurugi ngồi xuống còn mình thì đi pha trà , xong xuôi Endou ngồi xuống cùng Tsurugi nói chuyện
"HLV , tin tức về cầu thủ mới là thật ạ ?"- Tsurugi hỏi
"Ừ , sẽ có một cầu thủ từ Anh về đây . Liên Đoàn đã phê chuẩn việc này rồi !"- Endou nói
"Ý em muốn hỏi , cầu thủ đó có đúng là Tenma hay không ạ ?"- Tsurugi nhìn vào Endou nói , giọng có chút mong chờ . Bây giờ Tsurugi thật sự muốn một cái gật đầu từ HLV
"Khi gặp em ấy thì em sẽ biết thôi !"- Endou chỉ nói vậy
"HLV , thầy làm ơn nói rõ đi ạ !"- nói đến đây Endou đã ngắt lời
"Tsurugi ! Đây vốn dĩ không phải việc của em , hơn nữa thái độ vừa rồi với HLV là đã vi phạm nội quy . Em về đi !"
"..... em xin phép !"- định nói tiếp nhưng thấy ánh mắt của HLV như vậy Tsurugi cũng không nói nữa , cúi đầu chào rồi ra về . Trong phòng chỉ còn Endou , khi ra ngoài và xác nhận Tsurugi đã về anh mới nhẹ nhõm , cậu nhóc này từ trước khí thế đã hơn người rồi , bướng bỉnh không ai bằng !
"Không phải thầy không muốn cho em biết , chỉ là không nỡ nói với em về tình hình hiện giờ của Tenma ...."- anh ngồi xuống sofa nói , ánh mắt anh hướng ra cửa sổ trầm ngâm , thoáng vài tia đau xót .
Sau khi rời khỏi nhà Endou , Tsurugi cũng chẳng biết đi đâu nên đã đến quán cà phê ngày trước anh và cậu hay đến , thỉnh thoảng đi cùng đồng đội nữa . Chỉ khi đi đến đó anh mới có cảm giác cậu vẫn ở bên cạnh mình .
"Xin chào quý khách , vẫn một cà phê và một bạc hà phải không ạ ?"- chị nhân viên nói , vốn cả nhân viên và cả chị chủ quán đã quen mặt anh rồi , lúc đầu khi anh đi một mình mà gọi hai cốc thì cũng thấy lạ nhưng dần dần cũng quen .
"Vâng !"- anh nói . Lúc trước khi đến đây anh gọi cà phê còn cậu vì không uống được cà phê nên anh gọi trà bạc hà cho cậu uống , ai dè cậu mê mẩn luôn . Khi chỉ còn một mình , anh vẫn gọi hai cốc như thế .
"Xin lỗi ! Cho em một trà bạc hà ạ !"- một giọng nói vang lên khiến anh giật mình , khi quay lại thì ngay cạnh anh là bóng dáng quen thuộc , nụ cười kia sao anh quên được ? Người mà anh mong nhớ suốt 5 năm trời đã trở về thật rồi !
"Tenma ...."- gọi tên cậu lên
"Hể ?"- cậu cũng quay lại ngạc nhiên , sao người này lại biết tên cậu .
"Tenma , cậu về thật rồi !"- ôm cậu vào lòng anh nói .
"Hể ????"- cậu ngạc nhiên nhưng vì dáng người và sức mạnh đều không bằng người trước mặt nên nhanh chóng lọt thỏm vào vùng ngực ấm áp của người đó . Cũng may là quán vào buổi trưa nên khách ở trên tầng 2 còn nhân viên trực chỉ có vài người mà đã vào trong làm đồ uống chứ nếu không chắc chắn sẽ xấu hổ lắm .
"A ... thả ra ... cậu đang làm gì thế ?"- Tenma khó chịu đẩy anh ra
"Tenma , tớ nhớ cậu nhiều lắm . Trong suốt 5 năm qua , chưa bao giờ tớ ngưng nhớ cậu ..."- anh cũng không nghĩ mình sẽ nói những lời này nhưng thật sự nỗi nhớ của anh đã đạt đến đỉnh điểm rồi .
"Đã nói là ... thả ra cơ mà !!!"- cậu khó chịu nói và rồi
Bốp ! Một cái tát thẳng mặt Tsurugi
"Cậu là ai thế ?"- Tenma hỏi
"Cậu không nhớ tớ ?"- Tsurugi ôm má ngỡ ngàng hỏi
"Tôi chẳng quen biết gì với cậu cả !"- Tenma buông ra một câu , khó chịu nói
"Tớ là Tsurugi Kyousuke đây . Cậu thật sự không nhớ tớ ?"- anh hỏi lại
"Tsurugi ... Kyousuke ?"- cậu ngẫm nghĩ rồi lấy máy ra , mở tấm ảnh của Raimon rồi nhìn một lượt mới nhận ra người trước mặt là ai .
"Tiền đạo Tsurugi Kyousuke ... à ? Xin lỗi , nhưng tôi thật sự không ..."- chưa nói xong cậu một lần nữa rơi vào vòng tay của Tsurugi , nhưng cậu không còn phản kháng mạnh mẽ như trước .
"Này cậu sao lại ôm tôi nữa thế ? Bỏ ra !"- cậu nói
"Làm ơn đi , tớ biết cậu còn giận tớ , tớ xin lỗi !"- anh vừa nói nhưng bàn tay vẫn ôm chặt cậu , tuy không biết tại sao cậu lại nói rằng không biết anh nhưng chỉ một điều anh biết rằng đã 5 năm rồi anh mới có thể ôm cậu nên anh nhất định sẽ không buông .
Cậu ở trong lòng anh cũng khó chịu nhưng cũng không động đậy để yên cho anh ôm , biết là đồng đội lâu ngày không gặp sẽ nhớ nhưng có cần đến mức này không ? Thêm nữa , cái người tên Tsurugi này nói 'xin lỗi' cậu , nhưng ... là về chuyện gì cơ ???
"Tsurugi , dừng lại !"- Gouenji từ đằng sau nắm tay Tsurugi khỏi người Tenma .
"Gouenji - san ...?"- Tsurugi ngạc nhiên
BẠN ĐANG ĐỌC
Miền ký ức không tên
Roman d'amour5 năm trôi qua , cậu có còn nhớ tới tớ không ? Tình cảm của chúng ta vào 5 năm trước , giờ đây gặp lại .... đối với cậu ...... Chỉ là người xa lạ , cậu không còn nhớ tớ hay nhớ bất kì kỉ niệm trước đây nữa ..... Liệu khi nhớ ra , cậu có muốn trở về...