1. Người lạ

747 63 6
                                    

Daniel bị bán đứng, không phải từ những người xa lạ bên ngoài, mà bị bán đứng từ chính bố mẹ ruột của mình.

Tâm trí càng lúc càng chán nản khi chiếc xe dần vào sâu trong rừng, băng qua các ngọn đồi nhấp nhô, chiếc xe trung chuyển màu vàng nhạt với vài vệt đen hệt như một con ong dường như vừa mới được sơn lại để che đi vết tích của thời gian và âm thanh từ máy móc đã cũ ồn ào chẳng thua bầy ong đang vỡ tổ, chiếc xe cũ rích này lại là chuyến xe duy nhất thông thương thành phố với nơi hẻo lánh mà cậu sắp đặt chân đến.

"Cháu từ thành phố đến đây à? Du lịch sao?"

Người lái xe đã ngoài năm mươi, cũng như chiếc xe này gương mặt ông có đầy vết tích của thời gian, hỏi người khách duy nhất trên xe, cũng chính là cậu.

"Không ạ, cháu chuyển đến sống ở đấy."

Không giấu được vẻ ngạc nhiên, người lái xe tò mò hỏi.

"Thật sao? Không mấy người trẻ như cháu sẽ muốn sống ở đấy lâu dài đâu. Bọn trẻ ở đây hầu hết đều lên thành phố học và làm việc hết cả, nơi đây rất buồn chán so với tuổi trẻ các cháu đấy."

"Vâng, cháu biết chứ ạ."

Daniel cũng đâu muốn sống ở đó, sinh ra và lớn lên ở thành phố, cậu đã quen với nhịp độ ồn ào vội vã của thành thị, quen những buổi đêm nhộn nhịp của nơi không bao giờ ngủ, quen với sự tiện lợi muốn gì chỉ cần vài bước chân hay đặt đại trên một app nào đó liền có người giao đến, giờ đây cậu phải sống ở một vùng quên cách xa thành phố hơn năm giờ đi bằng chiếc xe duy nhất này. Tất cả chỉ bắt nguồn từ việc tốt lành của bố mẹ cậu mà ra. Vào một ngày đẹp trời mùa xuân, họ đột nhiên đưa cho cậu một số tiền vô cùng lớn để tiêu xài, còn bảo cứ thoải mái sử dụng, cậu đã tưởng họ vừa mới trúng số nên mới đối đãi tốt với cậu như thế, nhưng cuối cùng khi đã tiêu hết số tiền được cho thì họ mới khai thật rằng đó là số tiền bán thân mà ông bà nội dùng để mua cậu.

Tiền cũng đã tiêu và sức khỏe ông bà không còn tốt nữa, mỗi lần gọi về nhà đều nghe giọng nói rất uể oải lại còn có tiếng ho liên tục nên chẳng còn cách nào khác cậu bị buộc phải về quê ngay trong năm.

Xe buýt chỉ dừng lại ở ngoài rìa thị trấn vì bên khu mà Daniel sẽ sống nằm trên một ngọn đồi bên cạnh một cái hồ lớn, con đường mòn duy nhất để đến nhà là những bậc thang cứ xuống rồi lại lên nên chẳng có đường để cho xe buýt đi vào. Daniel từ trên sườn đồi có thể nhìn thấy cả hồ nước lắp lánh bên dưới, thứ cậu cảm nhận đầu tiên là không khí vô cùng trong lành, không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu.

Tiếng côn trùng?!

Vâng, đó chính là nỗi ám ảnh nhất của cậu, và cũng là một trong số lý do quan trọng mà cậu không muốn sống ở đây.

Daniel vào sâu một chút đã đến được quãng trường trung tâm, nơi được xem là tấp nập người nhất và cũng là nơi để giải trí của người dân khu này, thật may là nhà ông bà nằm ở trung tâm nơi nhà cửa san sát nhau, như vậy côn trùng sẽ hạn chế xuất hiện.

[Ongniel/Nielong] Nơi thị trấn xa lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ