5. Mọi khoảnh khắc đều chỉ xảy ra một lần trong đời

314 35 1
                                    

Dư âm của một ngày dài chưa dứt khỏi tâm trí Daniel, gác hai chân lên thành lan can, cậu ngã người ra chiếc ghế vừa mới được đem ra phục vụ cho việc nhàn rỗi này,ngước mặt nhìn vô định lên bầu trời đêm được chiếu sáng bởi ánh trăng sáng vằng vặc. Hiện tại đã qua mười hai giờ đêm, thị trấn này chẳng có một âm thanh nào khác ngoài tiếng ếch nhái và tiếng côn trùng kêu vang cả một vùng. Điều khiến Daniel ngạc nhiên hơn là trước kia điện thoại là vật bất li thân với cậu, ngày đông cũng như ngày hè kèm theo luôn là cục sạc dự phòng , vậy mà đã ba ngày rồi điện thoại của cậu vẫn chưa xuống 30% pin.

Gió nhè nhẹ lướt qua hong khô mái tóc vẫn còn ẩm nước, nhà bên cạnh chợt phát ra tiếng cánh cửa mở cùng với bóng đèn mờ nằm ngoài ban công đột nhiên phát sáng, Seongwu dùng khăn vò vò mái tóc bước ra, khoác trên người bộ pijama kate quen thuộc.

"Sao giờ này em còn chưa ngủ?"

Seongwu ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên ngoài, tiếp tục lau khô tóc. Daniel kéo chiếc chăn lên người, hướng mắt nhìn sang hai bàn tay đang lướt trên chiếc khăn bông màu trắng phủ hết cả đầu anh, các ngón tay thon dài đó đã siết chặt lấy eo cậu như một sức mạnh vô hình khiến cho cậu như có hàng vạn con kiến cứ chạy dọc sống lưng lan ra cả cơ thể, lồng ngực trở nên nhức nhói.

Hàng gai hoa hồng đã leo lên được một phần ba khung sắt giữa hai ngôi nhà, nếu như nó vẫn tiếp tục phát triển cậu sẽ không còn thấy được anh như thế này. Daniel không biết mình vẫn vô tình dán mắt vào anh dù cho cậu đã dời suy nghĩ sang một thứ khác.

Ban công nhà Daniel không mở đèn, chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng bên ngoài và ké một ít ánh sáng từ nhà Seongwu, nhưng anh có thể thấy rõ đôi mắt một mí đang hướng về mình, chầm chậm kéo chiếc khăn xuống cổ, tặng cậu một nụ cười nhẹ.

"Niel này, cảm ơn em."

Gió vẫn hiu hiu thổi, hai mí mắt Daniel dính chặt vào nhau không thể hé mở, thật kỳ lạ, tại sao lại có mùi hương lavender thoang thoảng trong khi chẳng có một bông hoa nào gần đây cả.

---

Buổi sớm bình minh khi mặt trời vừa ló dạng, Daniel khoác áo và nón chạy nhanh xuống lầu vì tiếng gọi thất thanh của bà Kang. Seongwu đã chuẩn bị xong và đợi trước cửa, cậu phát hiện rằng anh nghiễm nhiên trở thành người bảo hộ giúp cậu khi ở đây, chỉ cần đi cùng anh, ông bà sẽ không phàn nàn hay tra hỏi bắt kỳ điều gì, lại còn vui vẻ giao cậu cho anh quản lý.

Lại bước dọc theo con đường gỗ, Daniel quan sát dọc theo các căn nhà, tất cả đều không có bóng dáng của nhành lavender nào.

Ông Hwang đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ sớm, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ có gắn động cơ chân vịt, yên vị bên cạnh cây cầu gỗ, nhiệt tình vẫy tay khi thấy Daniel và Seongwu từ xa, ông chu đáo chuẩn bị thêm một túi nilon cho Seongwu bảo quản máy ảnh, rồi giúp Daniel và Seongwu leo xuống chiếc thuyền bập bềnh trên mặt nước.

Ông Hwang khởi động máy rồi bẻ lái rời khỏi thị trấn chạy thẳng đến bờ hồ bên kia, nơi khu rừng rậm phía dưới chân núi như một bức tường thành.

Với tinh thần của một nhiếp ảnh gia, Seongwu tì một chân lên thành nơi đầu con thuyền, nhấc máy ảnh, nheo mắt chọn một khung hình đẹp nhất. Là một người dày dạn kinh nghiệm trèo đèo lội suối, thậm chí còn bám theo không ít các con tàu đánh cá ngoài khơi nên không quá khó để có thể trụ trên chiếc thuyền đang phăng phăng lướt trên mặt nước. Được vài bức ảnh thì hai bên eo Seongwu được một bàn tay to lớn vịn chặt, anh muốn bảo rằng mình không sao nhưng khi nhìn thấy Daniel dù có hơi lo sợ nhưng vẫn lo lắng cho anh như vậy thật không muốn phụ lòng tốt của cậu.

[Ongniel/Nielong] Nơi thị trấn xa lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ