3. Ừ thì...

307 49 1
                                    

Một quán cà phê hiếm hoi nằm bên sườn đồi, cách công viên gần hai mươi phút đi bộ. Quán cà phê được xây dựng bằng gỗ, có một phần nền chìa ra khỏi sườn đồi, mà khi từ ngoài lộ bước vào quán đó lại là lầu một, Daniel ngồi bệt dưới sàn bên cạnh một chiếc bàn cao khoảng nửa cẳng chân, bên trên là một lọ hoa trắng li ti. Tầm nhìn nơi cậu ngồi có thể thấy cả thung lũng đồi núi bên dưới, thật may cậu không sợ độ cao. Daniel lại nhìn lên bầu trời trong xanh vài cuộn mây trắng lững lờ trôi, ngờ vực vào phán đoán không mấy tin tưởng của Seongwu.

Seongwu mang ra một khay trà đặt xuống bàn, bên trong gồm một ấm trà, một tách trà đầy họa tiết hoa văn cùng một tách đường viên và một khay nhỏ đựng mức cam. Sau đó nhân viên mang ra một ly cà phê đá xay cho cậu. Theo những gì Daniel quan sát được Seongwu có vẻ là khách quen nơi này, cũng rất thân với chủ quán.

Seongwu rót ra một tách trà, chống cằm nhìn ra thung lũng xanh mướt bên dưới, tỏ vẻ đầy tiếc nuối.

"Vì em bất ngờ kéo anh đi nên không có máy ảnh để chụp hình lại đây."

Daniel rút một hơi nước mát lạnh vào cổ họng, rồi thưởng thức lớp kem trên bề mặt.

"Chẳng phải anh đến nơi này nhiều lần rồi sao? Còn gì mà anh chưa chụp đâu."

"Những ngày mưa thì chưa."

Vừa dứt lời, không một dấu hiệu báo trước, không chừa thời gian kéo mây, một cơn mưa nặng hạt đổ xuống, Daniel ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài, một màn mưa trắng xóa che khuất tầm nhìn, tiếng nước mưa đáp xuống máy hiên kêu lộp độp như tiếng cajon hòa cùng bản nhạc không lời tạo nên từ tiếng mưa rơi thẳng xuống chân đồi. Seongwu đã đúng.

Nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, ly cà phê đá xay vài phút trước như vị cứu tinh của Daniel giờ đây lại khiến lồng ngực cậu khó chịu, hơi lạnh lan tỏa hai phổi và khí phế quản làm cậu bậc ra vài tiếng ho khan.

Seongwu rót ra một tách trà nóng đưa sang, Daniel uống một ngụm, vị ngọt và chát nơi đầu lưỡi không vơi đi khi chỗ trà đã xuống tận dạ dày. Cậu có cảm giác như mình như trở thành một ông già từ lúc nào.

"Seongwu, có một cách lưu giữ hình ảnh mà không cần đến máy ảnh đấy."

Seongwu cười khẩy, uống một ngụm trà nóng, Daniel dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình chữ nhật mà trung tâm không phải ai khác.

"Seongwu, anh nhìn qua đây một chút."

Gương mặt ngơ ngác của Seongwu lần thứ hai được Daniel ghi lại, lần này là trong trí nhớ.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên che khuất toàn bộ âm thanh bên trong, nhưng thật ra vốn dĩ trong vài phút trôi qua, chẳng có một âm thanh nào phát ra từ cả hai. Seongwu buồn cười vì bản tính trẻ con không ngờ của Daniel, anh xoa xoa mái tóc mềm mượt đang cúi thấp đầu vì đang cười nhạo anh. Không ngờ được Daniel lại gác tay nằm dài ra bàn, cậu nắm lấy bàn tay đang vờn đùa trên tóc rồi đan chặt vào.

Mưa mùa hạ lạnh ngắt, không khí lạnh ngắt, nên cả hai chẳng ai muốn rời bỏ nơi ấm áp duy nhất này, nhiệt lượng được từ tay thấm vào các tế bào lan tỏa khắp cơ thể, ôn ấm từng cơ quan và chạy thẳng vào tim. Là tim của Daniel, còn tim của Seongwu, chỉ dành cho Daniel một chút hiếu kỳ.

[Ongniel/Nielong] Nơi thị trấn xa lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ