4. Một ngày dài

309 34 0
                                    

Tất cả chỗ sản phẩm của Seongwu được đặt ngay ngắn trên bàn, bao gồm sáu khung ảnh khổ 20x30cm, gần một trăm tấm hình khổ nhỏ và sáu cuốn album. Daniel ngán ngẩm nhìn Seongwu cẩn thận kiểm tra từng tấm ảnh một từ những chi tiết nhỏ nhất sau đó cho tất cả vào hai túi giấy, anh không cần đến sự giúp đỡ của Daniel mà một tay xách túi giấy chứa hình và album, một tay ôm lấy túi chứa các khung tranh gỗ lộng kính.

Hơn một nửa đoạn đường từ nhà in đến bến xe buýt Daniel yên lặng đi bên cạnh Seongwu, cả hai không nói một lời nào, chỉ có tiếng giày liên tục vang lên, Daniel cuối cùng cũng không chịu được mà giành lấy túi xách gồm những khung gỗ trên tay anh, hai mày tự nhiên mà cau lại, thật sự cái này rất nặng.

Con ong chăm chỉ nằm ngoài tầm kiểm soát trong bản đồ tuyến xe buýt của thành phố tuy già cỗi nhưng lại rất đúng giờ, khi đồng hồ vừa điểm bốn giờ rưỡi chiều, chiếc xe xuất hiện rồi đi thẳng về vùng thị trấn tách bạch với con đường lớn bên ngoài. Chuyến xe buýt thoát ẩn thoắt hiện đầy bí ẩn chỉ có một tuyến đường duy nhất nếu bỏ lỡ sẽ không còn chuyến nào khác ngoài ngày hôm sau, chuyến xe duy nhất len lõi qua các con đường mòn chật hẹp băng qua giữa khu rừng với những thân cây thẳng tấp hướng lên trời xếp san sát nhau như những mũi lao để đón nhật nhiều nhất ánh mặt trời, để vào sâu thật sâu bên trong thị trấn. Seongwu có nói anh chưa từng đến bến cuối cùng của chuyến xe buýt này, nhưng nghe những hành khách đã đến kể lại đó là nơi khiến người khác phải thốt lên kinh ngạc.

Suốt cả chặng đường dài, Daniel cuối cùng cũng nắm được lịch trình ngày hôm sau của Seongwu, cậu lau khô mái tóc đã được gội rửa sạch số gel mà cậu đã vuốt vào buổi sáng, đèn phòng tầng hai của Seongwu vẫn còn sáng, cậu mắc chiếc ô lên thành lan can, vuốt nhẹ lên các dây leo đã bám được vào thanh sắt ngăn cách giữa hai căn nhà, bất cẩn làm bàn tay nhói lên một cái, vết xước rỉ ra một giọt chất lỏng đỏ, thân cây nhỏ như thế mà lại đầy gai.

---

Daniel lôi trong nhà kho ra một chiếc xe đạp, cẩn thận lau chùi một chút thì chiếc xe trở nên mới toanh, Seongwu lại ôm tất cả album và khung hình cùng chiếc máy ảnh quen thuộc qua tiệm bánh nhà Daniel và gửi tặng ông bà một khung ảnh anh chụp cho hai người cùng với cửa hàng cùng một quyển album, đổi lại anh được bữa sáng cùng bánh mì nhà làm và trứng.

Khi chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo của mình, Seongwu khó hiểu nhìn Daniel đang yên vị trên chiếc xe mới của mình, tay bóp thắng kiểm tra độ ăn.

"Anh nhìn gì thế? Leo lên đi."

"Hôm nay em không làm bánh à?"

Daniel cười cười nắm tay kéo Seongwu lại, rồi lấy số đồ trên tay anh cho vào giỏ xe phía trước.

"Nếu hộ tống anh thì em không cần ở cửa hàng."

Seongwu giữ túi đựng máy ảnh lên đùi bám vào eo Daniel khi chiếc xe bắt đầu di chuyển chạy dọc theo con đường gỗ, mùi gió và nắng mới tạo nên một cảm giác tươi tỉnh lạ thường, nhất là ở vùng quê không vội vã này.

Nơi thứ hai cần đến là cửa hàng gốm sứ của cô Kim cách nhà họ không xa, nhưng nếu đi bộ thì có lẽ sẽ mất kha khá thời gian, cô giật mình khi Daniel thắng xe trước cửa nhà như thấy được một cảnh tượng hiếm hoi ở nơi này, Seongwu tìm quyển album và khung ảnh mang vào giúp cô. Người phụ nữ ngoài bốn mươi này dường như rất cảm động khi nhìn thấy bức ảnh lớn, đôi mắt như rưng rưng nước cẩn thận lấy chiếc khăn mới toanh lau đi lau lại mặt kính một cách đầy trân trọng. Cô rối rít cảm ơn rồi mang ra hai chai nước ép mà cô đã làm tặng cho Seongwu và Daniel.

[Ongniel/Nielong] Nơi thị trấn xa lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ