6. Nơi thị trấn xa lạ, có một người dần trở nên quen thuộc

203 27 2
                                    

Đúng là xa xa thị trấn nhỏ có một ngọn đồi trồng đầy hoa oải hương, Daniel được nghe Seongwu kể lại là số hoa ở đây sẽ được cung cấp cho một nhà máy sản xuất nước hoa của một công ty nổi tiếng trong nước. Giữa không gian phủ một màu tím ngọt ngào mọc lên một ngôi nhà gỗ được sơn màu vàng nhạt cùng mái nhà màu trắng lại càng rực rỡ hơn khi nắng chiều buông xuống, bên cạnh một cây sồi non cao qua mái nhà chừng năm mét tạo nên một tán cây mát rượi che đi một khoảng sân nhà.

Chủ nhân ngôi nhà đi vắng, có lẽ là thế, trên chiếc ghế phía trước hiên có một chiếc ghi ta gỗ, bên cạnh là một tờ giấy ghi chú trả lại cho Seongwu, Seongwu bảo đó là cây ghi ta của mình đã cho chủ nhân ngôi nhà mượn để anh ta tiếp đón một vị khách quan trọng đột ngột ghé thăm.

Dù đã nhìn thấy cảnh tượng Seongwu vững chân đứng trên mũi con thuyền đang phăng phăng chạy hay lúc anh không sợ nguy hiểm mà đứng trên những tảng đá vừa gập gềnh vừa trơn trợt để chụp những bức ảnh ở dưới chân thác nước chảy xiết, nhưng Daniel vẫn rất lo sợ khi Seongwu trèo hẳn lên mái nhà để thực hiện bộ ảnh của mình. Ở đây không có thang nên chỉ có một con đường duy nhất để lên được mái nhà là bằng cây sồi non sát bên nhà. Daniel luôn miệng bảo anh phải cẩn thận cho đến khi Seongwu yên vị trên nóc nhà cậu mới thở phào nhẹ nhỏm.

Daniel trèo lên ngay sau đó, thật sự khi đặt chân trên mái nhà hình chữ A này mới thấy nó khá là dốc, nhưng đổi lại cậu bị thu hút bởi một cảnh tượng vô cùng kỳ vĩ, cả một vùng không gian bao phủ bởi một thảm bông màu tím đồng điệu, ngọn gió mang đầy hương oải hương lướt qua, các nhành oải hương mỏng manh cũng lã lướt trong làn gió thổi qua, trông như những gợn sóng nhấp nhô giữa biển tím. Daniel bị cảnh tượng phía trước thu thu một lúc lâu, cảm giác vừa hưng phấn vừa bức rức trong người cứ cồn cào không sao có thể diễn tả thành lời.

Cho đến khi tiếng giày của Seongwu di chuyển ra xa hơn cậu mới dời sự chú ý, cậu đi bên cạnh chú ý quan sát từng cử động của anh. Chẳng biết đây là thói quen tốt hay xấu, mỗi khi Seongwu tác nghiệp thì chẳng màng đến xung quanh nữa, nhưng may mắn Daniel chưa thấy anh bất cẩn lúc nào, dù vậy cánh tay săn chắc của cậu vẫn hiện diện sau lưng Seongwu.

Như một thói quen và sở thích vừa mới hình thành, Seongwu ngồi bên cạnh, tận hưởng mùi hương của hoa cùng vị lạnh của gió, híp cả đôi mắt một mí nhìn Daniel đang mải mê xem các bức ảnh vẫn còn nằm trong máy.
Daniel không biết rằng mình chính là người duy nhất được xem những bức ảnh của Seongwu khi vừa được chụp xong. Những bức ảnh này chỉ là của riêng anh, người khác muốn xem chỉ khi được công bố trên trang web chính thức. Đương nhiên là đã qua chỉnh sửa.

Lần đầu tiên khi Daniel thuận miệng hỏi xem ảnh, anh chẳng buồn suy nghĩ đưa ngay cho cậu, chẳng thể lý giải vì sao lại như thế, đến cả người đi cùng anh mười năm cũng không có được cái đặc quyền đó. Lý do duy nhất mà anh có thể nhớ được có vẻ là vì anh thích nét mặt và biểu cảm chân thành của Daniel khi cậu nói đã xem hết những bức ảnh trên trang web của anh, và anh càng thích thú hơn khi nhìn cậu xem những bức ảnh thô trên máy ảnh.

Daniel cùng Seongwu đi dọc theo đường mòn bên cạnh đường ray xe lửa chạy ngang qua thị trấn, nơi này tuy hoang vắng nhưng cỏ lại không um tùm như những ngọn đồi trước đó mà chỉ san sát mặt đường, cao không quá mắc cá chân. Thỉnh thoảng xen lẫn chỗ đất cằn cỗi không được ai quan tâm chăm sóc và cái nắng của mùa hạ mà co rút lại tạo nên những vết nứt, tưởng chừng như không thứ gì có thể sống được, nhưng những bông hoa dại màu vàng tươi của nắng lại đâm chồi nảy lộc, mạnh mẽ vươn lên, sự sống vô cùng mãnh liệt cho đến khi chúng bị Daniel giẫm bẹp. Nhưng cũng không phải vì thế mà chúng ngừng tỏa nắng.

[Ongniel/Nielong] Nơi thị trấn xa lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ