2. Mưa mùa hạ

324 46 0
                                    

Seongwu không vì Daniel mà bỏ lỡ cảnh đẹp trước mặt, anh lại hướng ống kính về phía mặt trời lặn. Daniel không làm phiền anh, lẳng lặng bước đến ngồi xuống bên cạnh, nơi cao ngất này có thể nhìn rõ hồ nước đỏ lòm bên dưới, cả thị trấn bên cạnh, phóng tầm mắt xa hơn là cả một khu rừng, con đường ray băng ngang qua thị trấn, đây là nơi tốt nhất để nhìn thấy hoàn cảnh vẻ đẹp của nơi yên bình này.

Sau khi có được bức ảnh mong muốn, Seongwu cũng ngồi xuống bên cạnh Daniel, đặt máy ảnh sang bên.

“Sao em lại lên đây?”

“Cô Kwon bảo em lên đây ngắm anh. À ngắm cảnh. Em phá hỏng không khí của anh sao?”

Seongwu lắc đầu, anh lục lọi trong cái túi nilon mua ở một cửa hàng trong thị trấn lấy ra một chai nước lọc thảy sang cho cậu.

“Chạy như thế lên đây chắc cũng mệt lắm rồi.”

Daniel ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai nước để cứu cái cổ họng khô khát của mình. Cùng lúc Seongwu có một tin nhắn đến, nét mặt anh dần thay đổi khi mở điện thoại ra, bầu trời chuyển thành một màu xanh thẩm, chỉ còn chút ánh đỏ của vệt nắng cuối ngày, Daniel chỉ có thể quan sát nét mặt của anh thông qua ánh sáng mờ ảo duy nhất của chiếc điện thoại.

Seongwu cho điện thoại vào túi nằm dài ra thảm cỏ, vài đốm sáng li ti đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, thị trấn bên dưới cũng bắt đầu lên đèn, có thể nhìn được con đường dọc theo bờ hồ bên dưới qua các ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo không rõ như ở thành phố. Daniel chợt nhớ vài lần trước đây, khi Seongwu trở về nhà trên áo anh cũng có vài sợi cỏ mắc vào, cậu ngồi bó gối vu vơ ngắt lấy vài ngọn cỏ đang chọc vào chân.

“Seongwu, anh có vẻ đến đây rất nhiều lần rồi nhỉ?”

“Thường thì khi xong việc sớm anh sẽ lên, không khí trên này rất tốt.”

“Dạo này anh không thấy đăng bài trên web nữa, mấy hình trên đó em đều xem hết rồi.”

Seongwu nghiêng người gác tay gối đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt khi một cơn gió mạnh hơn thổi qua trên nền những cơn gió nhỏ liên tục thổi.

“Vì vẫn chưa có được tấm hình ưng ý.”

“Seongwu, em mượn máy ảnh xem một chút được không?”

Seongwu không từ chối mở máy ảnh, chỉnh một chút rồi đưa sang cho Daniel.

“Em chỉ cần nhấn nút này để chuyển ảnh.”

Thật sự là Daniel đã xem hết toàn bộ bài viết của anh, vì thế nên cậu đọc được một bài viết mà Ong Seongwu đã viết cách đây hơn năm năm, là lúc anh bắt đầu vào nghề với những bức ảnh vụng về, hình ảnh không được rõ nét, lượng người xem có thể đếm được trên đầu ngón tay và chân, mà sau này khi anh đã nổi tiếng cũng chẳng ai có đủ kiên nhẫn lục lại những bài viết đó để đọc.

Bài viết kể về quá trình học hỏi và những ngày khó khăn để có kinh phí đi tìm những vùng đất đẹp đẽ nhưng bức ảnh lại xấu tệ, Daniel nhớ rất rõ câu mà anh đã viết.

Hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất tình cảm của người thu lại chúng, những bức ảnh thô chưa qua chỉnh sửa chứa đầy cảm xúc trực tiếp của người tạo nên chúng, còn những bức ảnh đã qua chỉnh sửa là ước muốn của nhiếp ảnh gia.

[Ongniel/Nielong] Nơi thị trấn xa lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ