Chương 107

1K 23 0
                                    

61107.

Đường Lạc Lạc lúc này đang núp trong bụi cây, cả người nắm chặt lấy nắm đấm, đã sắp phát điên rồi.

Cô nhìn thấy nhiều người chĩa súng vào Mặc Thiệu Đình như thế, cực kì căng thẳng, mãi đến khi Harvey đề xuất ra trò cò quay Nga, Đường Lạc Lạc xém chút nữa không khống chế được bản thân, rít lên thất thanh.

Đó là trò trêu ngươi mạng sống đó!

Cô không muốn làm goá phụ đâu được không?

Mặc Thiệu Đình nhất định nhất định không thể xảy ra chuyện gì…

- Chủ nhân…

Tần Việt nhìn Mặc Thiệu Đình lắc đầu, dùng một giọng nói cực nhỏ cực nhỏ hối thúc.

- Chúng tôi yểm hộ cậu, cậu xông ra ngoài, trò này không thể chơi được.

Nếu Harvey trực tiếp nạp năm viên đạn vào khẩu súng, vậy bất kể chơi kiểu gì, bọn họ đều chết chắc.

Đây quá nguy hiểm, chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết.

Mặc Thiệu Đình vẫy tay, ra hiệu cậu đừng nói thêm nữa, Tần Việt nôn nóng đến chết, cứ biết sự cố chấp của Mặc Thiệu Đình, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

- Sao thế, sợ rồi sao?

Harvey cười to.

- Nếu sợ rồi, bây giờ mấy người có thể giơ tay đầu hàng, tôi sẽ cho mấy người một con đường sống.

- Tôi sẽ không như thế.

Lesly hiện ra nụ cười khát máu.

- Tôi phải xé nát thằng nhát gan này thành trăm mảnh!

Mặc Thiệu Đình khoé miệng cong lên, cười nhẹ.

- Ai bắt đầu trước?

- Các người.

Harvey ném khẩu súng lục trên tay xuống đất trước mặt Mặc Thiệu Đình.

- Đừng lãng phí thời gian, để chúng ta nhanh chóng giải quyết hết mọi thứ.

Mặc Thiệu Đình cúi đầu, vừa định ghé sát xuống nhặt lấy khẩu súng, Tần Việt lại đi trước anh một bước, nhặt khẩu súng lên, theo Mặc Thiệu Đình lâu như vậy, mấy lần vào sinh ra tử, sự đe doạ của cái chết như hình với bóng, Tần Việt đã dần dần làm quen.

Cậu chỉ biết trong lúc nguy hiểm, nhất định phải chạy đến bên cạnh chủ nhân, vì vậy không nói câu nào cầm lấy khẩu súng, chĩa vào phía thái dương của mình.

- Tôi trước.

Ánh mắt Mặc Thiệu Đình tối sầm lại, không nói gì đưa tay vỗ vai Tần Việt.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về người Tần Việt, Tần Việt hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nói đau dài không bằng đau ngắn, biết bản thân cầm lấy khẩu súng càng lâu, dũng khí sẽ càng ít, vì thế nhắm nghiền mắt lại, nhanh chóng bóp cò.

Không có đạn.

Sau một tiếng “tách”, toàn thân Tần Việt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm cả sơ-mi, miễn cưỡng gắng gượng bản thân, đem súng ném về phí chân đối phương, có cảm giác sống sót sau một trận tai nạn.

Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ