Chương 97

1.2K 21 0
                                    

Anh tưởng tượng ngày đông tuyết rơi, ngày hè nắng như đổ lửa, trong đêm tối đen như mực, anh và cô cùng ngồi với nhau, ăn một bát mì nóng hôi hổi, nhìn nhau cười nói về những đề tài mà cả hai đều thích.

Cảnh tượng như thế này, thật là ấm áp và hạnh phúc.

Anh chưa từng nghĩ qua sẽ cùng bất kì phụ nữ nào xây dựng một tương lai, nhưng mà bây giờ…

- Sau này mỗi tối cô đợi tôi về mới được ăn cơm.

Anh dừng lại chút, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, lặp lại thêm một lần nữa.

- Cùng nhau ăn cơm.

Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, vậy là ăn cũng không tệ, chuẩn bị thu nạp cô làm đầu bếp sao?

Theo lẽ, cô ở nhà nấu cơm quen rồi, nấu cho Mặc Thiệu Đình cũng không hề gì, nhưng…

Họ còn có thể bình tâm hoà nhã ăn được mấy bữa cơm chứ?

La Nhã sẽ không ở lại đây lâu đâu.

La Nhã vừa đi, cũng đến lúc mình phải rời khỏi đây, đấu tranh, trì hoãn đã lâu như vậy rồi, tuy sâu trong lòng cứ luôn phủ nhận, thực sự Đường Lạc Lạc đã hiểu rất rõ, bản thân là vì lưu luyến Mặc Thiệu Đình, mới chậm trễ không ly hôn.

Nếu không, dù sao cũng sẽ có cách.

Cô như một con thiêu thân lao vào lửa, rõ ràng biết ánh sáng ấm áp trước mắt phải trả giá rất nhiều, nhưng hoàn toàn không thể khống chế được bản thân.

Trong lòng cảm thấy chua chát, một bữa cơm hiếm hoi được như thế, cô không muốn phá hoại nó, khịt khịt mũi, cô ngước đôi mắt hơi đỏ, sảng khoái đồng ý.

- Ừa, được.

Húp thêm vài miếng mì, ngẩng đầu lên cười một cái.

- Vậy anh phải về sớm chút, tôi tan ca rồi rất dễ đói đó.

Mặc Thiệu Đình nhịn không được giơ tay xoa xoa đầu Đường Lạc Lạc.

- Được, tôi sẽ về sớm.

Tất thảy đều ấm áp và tốt đẹp như thế, thật sự khiến người khác không nhẫn tâm đánh đổ.

Tuy nhiên đáy mắt Đường Lạc Lạc nổi lên vẻ hụt hẫng và chua xót, rốt cuộc Mặc Thiệu Đình cũng nhìn thấy.

Anh từ phía bên kia bàn, giơ tay ra, nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của Đường Lạc Lạc, giọng điệu trầm xuống, đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu giải thích việc này:

- Lạc Lạc, tin tưởng tôi, giữa tôi và Lâm Uyển Du thật sự không có gì, nếu như có, tôi sẽ không nói dối cô, thực sự trong lòng cô cũng rõ, nhưng cô vẫn không muốn tin, không muốn tiếp nhận tôi, Lạc Lạc, cô rốt cuộc đang sợ hãi cái gì?

Đường Lạc Lạc giật mình, dường như không khống chế được biểu cảm của bản thân.

Cô đang sợ hãi cái gì?

Nếu như Mặc Thiệu Đình thật sự yêu Lâm Uyển Du, căn bản không cần hao tổn tâm tư giải thích cho cô, cũng không cần thiết lừa dối cô, anh nói không có, vậy là không có.

Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ