Chương 75

1.5K 37 0
                                    

- Đi ra! Tôi kêu cô đi mua cơm, cô không nghe thấy sao? Đừng mua gần bệnh viện, tôi muốn ăn món thương hiệu của nhà hàng Cavour, cô đi mua ngay cho tôi!

Lâm Uyển Du vẻ mặt đanh đá hiếp người, sai bảo Đường Lạc Lạc giống như sai bảo con ở vậy.

Đường Lạc Lạc hít thở sâu rồi lại hít thở sâu, nói với bản thân rằng dù sao cô ta cũng là bệnh nhân, vừa mới tự sát, không thể kích thích cô ta, không thể xem cô ta là người bình thường được...

- Tôi đi mua cơm cho cô được, nhưng cô là bệnh nhân, ăn những món đó không dễ tiêu hóa, tôi đi mua cháo cho cô vậy.

Đường Lạc Lạc cố gắng hết sức giữ thái độ ôn hòa, tuy bản thân đối với Lâm Uyển Du không chút ấn tượng tốt nào, nhưng dù sao La Nhã đã giao Lâm uyển Du cho cô, vậy thì chí ít, cũng không thể bỏ đói Lâm Uyển Du được đúng không?

- Những món đó là cho người ăn sao?

Lâm Uyển Du trợn tròn mắt, vẻ mặt mỉa mai:

- Thôi được rồi, nhìn cách cô ăn mặc nghèo nát thế, vào nhà hàng Cavour chắc cũng không ai đón tiếp cô, đi mua ngay đi! Mau lên! Tôi đói rồi! Chờ không được nữa, tôi giới hạn thời gian cho cô.

Nói xong gỡ cái đồng hồ đeo trên tay, đặt bên cạnh giường.

Đường Lạc Lạc thò đầu, thấy Lâm Uyển Du chỉnh chế độ tính giờ, khóe miệng không nhịn được giật giật, cô ta đúng là bệnh nặng lắm rồi.

Lãnh đạm, lãnh đạm, đừng so đo với bệnh nhân.

Đường Lạc Lạc không ngừng mặc niệm trong lòng, quay người ra khỏi phòng bệnh, xuống lầu mua cháo trắng và trứng gà, rồi cầm theo quay trở lại.

Vừa mở cửa, Lâm Uyển Du nằm trên giường, ngân nga hát xem tivi, nào có chút tiều tụy của bệnh nhân cơ chứ?

Đường Lạc Lạc kiềm chế đẩy thức ăn vừa mua về trước mặt Lâm Uyển Du:

- Nè! Mua về rồi, cô ăn đi!

Lâm Uyển Du liếc nhìn thức ăn Đường Lạc Lạc mua về, hứ lạnh một tiếng:

- Vừa nãy còn thấy đói, bây giờ không hiểu sao không muốn ăn nữa, sao giờ? Phiền quá đi!

Đường Lạc Lạc:...

Cô chạy đến toát cả mồ hôi, mua thức ăn về cho Lâm Uyển Du, đối phương chỉ liếc nhìn một cái rồi nói không ăn nữa, đây chẳng phải là gây khó dễ cho cô sao?

Có cần thể hiện rõ ràng thế không hả?

- Cô xác nhận là không ăn hả?

Đường Lạc Lạc mở túi ra, ngồi bên cạnh giường:

- Vậy thì tôi không khách sáo nữa, chưa tan ca đã phải đến đây thăm cô, bây giờ bụng tôi trống rỗng, tôi ăn cho rồi.

Lâm Uyển Du vừa thấy Đường Lạc Lạc ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt bình thản ăn cháo, bỗng chốc lửa giận nổi lên:

- Ai cho phép cô ăn hả? Tôi lại muốn ăn rồi! Cấm động vào bữa tối của tôi!

Đường Lạc Lạc bỗng chốc cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn con ngựa chạy qua, con này chính là cố tình muốn gây chuyện với cô đúng không? Đúng không hả?

Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ