Chương 120

1.4K 22 0
                                    

Trang phục mới nãy còn tầm thường, lúc này đèn tắt, trong bóng tối lấp lánh ánh sáng rực rõ như dòng nước…

Đúng vậy, ánh sáng đẹp đẽ kia, có cảm giác như dòng chảy của nước, trên vải lụa màu xanh lơ nhẹ nhàng chuyển động, trông tĩnh lặng và đẹp đẽ, như một khúc nhạc du dương uyển chuyển, vương vấn trong lòng người lâu rồi chưa cảm nhận được.

Có lẽ không có sự phồn hoa long trọng vừa nhìn đã kinh ngạc, nhưng từ điều bình thường giản dị, đến ánh sáng lung linh tuyệt đẹp hiện giờ, khiến người khác có cảm giác bất ngờ, càng tuyệt vời hơn, đợi đến khi bình tâm yên tĩnh quan sát bộ trang phục này, những chi tiết nhỏ cũng được cân nhắc kĩ, không phải dùng thủ đoạn gây chú ý rồi sau đó chẳng có gì, trái lại càng nhìn càng đẹp…

Trong yên lặng, Đường Lạc Lạc từ từ mở lời, giọng nói trong trẻo và đẹp đẽ.

- Cá nhân tôi cảm thấy, cái đẹp của kỳ bào, so với lễ phục của phương Tây, mang nét cổ điển rất nhiều, khác với lễ phục lộng lẫy của phương Tây, vẻ đẹp truyền thống của Hoa Hạ là cần phải tỉ mỉ thưởng thức, giống như trang phục này, mới đầu nhìn tầm thường, chỉ có bình tâm, trong bóng đêm, mới cảm nhận được sự độc nhất vô nhị của nó…

Mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động, qua một lúc lâu, hàng ghế giám khảo mới có người phát biểu.

- Xin hỏi vị thí sinh này, cô làm sao làm được độ sáng lấp lánh này… Cảm giác như dòng nước chuyển động như vậy…

Đường Lạc Lạc mỉm cười nhẹ.

- Đầu tiên, tôi lựa chọn một chất liệu đặc biệt, trong buổi đêm thử nghiệm rất nhiều lần, thông qua sự điều chỉnh độ dày của vải và góc độ, để đạt được hiệu quả sáng lấp lánh như dòng nước, đồng thời tôi còn thêm vào một chút bột phát sáng…

Giọng nói của cô ngọt ngào và trong trẻo, cất lên êm tai trong bóng tối, khiến người khác cảm thấy thực sự là một loại hưởng thụ, mãi đến khi Đường Lạc Lạc biểu đạt hoàn tất, đèn lại được bật lên, mọi người giống như còn đắm chìm trong sự rung động không thể cưỡng lại ban nãy, Đường Lạc Lạc cũng đã cúi chào xong, mọi người mới phản ứng lại, tiếp đến bùng phát một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Vẻ mặt Mặc Thiệu Đình kiêu ngạo, khoé miệng hơi cong lên, hiếm khi ra sức vỗ tay, toàn thân Mặc Tây Thành mặt mày rạng rỡ, gần như kích động sắp nhảy cẫng lên.

- Lạc Lạc thật thông minh, so sánh với tác phẩm của cô ấy, những người khác thực sự là trò trẻ con! Giỏi quá!

Nghe thấy cậu chủ nhỏ hào phóng khen ngợi, Lâm Uyển Du ở hàng sau sắc mặt trầm xuống, tức giận lạnh lùng hừ một tiếng.

Diệp Tiểu Manh giơ điện thoại lên vô cùng hưng phấn.

- Ôi, mấy bạn thấy chưa, người đẹp trên sân khấu kia là bạn thân của tôi! Có lợi hại không! Cừ không cừ không, nào nào nào, đưa quà qua đây…

Vừa nãy Mặc Lan cười vui vẻ bao nhiêu, bây giờ nụ cười cứng nhắc trên mặt thất vọng bấy nhiêu, vốn tưởng Đường Lạc Lạc nhất định sẽ bị những lời chế nhạo đến nỗi muốn bỏ trốn, cảm thấy bản thân đã báo được thù, nhưng không ngờ đến Đường Lạc Lạc lại để dành chiêu cuối, trong thời khắc này chuyển bại thành thắng.

Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ