Chương 44

2.8K 45 0
                                    

Đường Lạc Lạc nắm chặt tay áo Mặc Tây Thành, dường như kích động đến mức khóc luôn:

- Vậy cho tôi ... một phần cơm 50, 13 người ... cộng thêm nước ép trái cây, mượn tôi 700! Ừm, 700, có không?

Mặc Tây Thành lần nữa kinh ngạc, 700?

Cũng là lần đầu tiên, có con gái mở lời chỉ xin cậu ta 700 ...

Đường Lạc Lạc quả thật quá khác biệt, dường như là một trào lưu mới vậy.

Mặc Tây Thành lập tức lấy ví ra, đếm mười tờ 100 nhét vào tay Đường Lạc Lạc, cẩn trọng hỏi:

- Đủ không?

- Dư rồi dư rồi.

Đường Lạc Lạc đếm 7 tờ, sau đó trả lại 3 tờ dư cho Mặc Tây Thành:

- Tôi cần 700 là đủ, chờ có tiền rồi sẽ trả cậu.

Mặc Tây Thành tim đập tăng tốc đến mức không thể khống chế nữa, còn trả lại tiền dư!

Chỉ đưa có một triệu mà còn trả lại tiền dư ư?

- Lạc Lạc, cô thật là .... vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi.

Mặc Tây Thành cảm khái nói.

Đường Lạc Lạc thắc mắc nhìn Mặc Tây Thành, cảm thấy cậu ta cứ kinh ngạc hết lần này đến lần khác giống như chưa từng lăn lộn ngoài xã hội vậy, nhưng đang gấp đi mua thức ăn, đành cười cười cúi đầu:

- Cám ơn cậu, gần đây tôi hơi kẹt tiền, chờ lãnh lương rồi trả cậu ngay.

Chờ lãnh lương rồi, trả tiền cho Mặc Tây Thành trước vậy! Dù gì cũng có 700 thôi, tiền nợ tiểu ca ca .... dù sao một ngày hai ngày cũng không đủ trả nợ.

Vừa nghĩ thế, lòng quyết tâm muốn giữ vững công việc này của Đường Lạc Lạc càng kiên định hơn, hướng về quán ăn gần đó chạy đi.

Mặc Tây Thành vội chạy theo, vừa đi vừa kéo Đường Lạc Lạc:

- Lạc Lạc, cô định đi mua thức ăn sao? Tôi biết có một nhà hàng tây mới mở, đặc biệt ngon ... ôi! Sao cô lại vào quán thức ăn nhanh? Trong đó thì có gì ngon chứ?

Đang nói liền thấy Đường Lạc Lạc đang cố hết sức xách bao to bao nhỏ chất đầy những hộp cơm, chạy ra lại, quay người thấy Mặc Tây Thành, có chút khó xử le le lưỡi:

- Tôi phải mang cái này về công ty, không chơi với cậu nữa, xin lỗi nhé!

Mặc Tây Thành bỗng chốc kinh ngạc luôn!

Đường Lạc Lạc ốm ốm nhỏ con thế, cổ tay lại bé, xách bao to bao nhỏ, vô tình nhìn vào, dường như còn to lớn hơn cả cô.

Trên trán cô đẫm mồ hôi, nhọc nhắn cắn môi, đôi má đỏ bừng, nhìn thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Ánh mặt trời ấm áp rọi lên người cô, khoảng cách gần như thế, cậu ta thấy rõ cả lông tơ mềm mại trên khuôn mặt thiếu nữ, giống như một con mèo đáng yêu.

Mặc Tây Thành đột nhiên cảm thấy trái tim mềm dịu hết mức có thể, cũng thấy thương xót vô cùng, rốt cuộc là tên Trư Bát Giới nào, để con gái yếu ớt như thế phải vác hơn chục phần cơm và nước ép thế hả?

Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ