Chương 67

1.9K 38 0
                                    

- Lạc Lạc, mình biết cậu tốt nhất rồi.

Diệp Tiểu Manh chống cằm, đang ngắm hai viên kem to đùng trước mặt, trong mắt tỏa ánh sáng xanh lục:

- Đúng là phu nhân Mặc có khác, khao kem cũng mạnh tay hơn nhiều.

- Ăn đi, ăn cũng không bịt miệng cậu lại được.

Đường Lạc Lạc đút một muỗng đầy kem vào miệng Diệp Tiểu Manh:

- Đây là tiển của mình.

- Tiền quỹ đen của cậu hả?

Hai má Diệp Tiểu Manh căng đầy, gật đầu:

- Đúng là cậu nên có tiền quỹ đen, ôi, thành thật trả lời, buổi họp lớp lần trước, soái ca mà cậu dẫn theo, có phải là cậu chủ Mặc không?

- Sao cậu biết vậy?

Đường Lạc Lạc kinh ngạc hét to:

- Với trí thông minh của cậu mà có thể đoán được, Diệp Tiểu Manh, có phải hiện tại cậu có thể nhìn hiểu dự báo thời tiết luôn hay không?

- Cậu nói chuyện nghe không hay chút nào, cẩn thận bị cậu chủ Mặc đuổi khỏi nhà.

Diệp Tiểu Manh không phục chế giễu lại:

- Người ta muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn gia thế có gia thế, chỉ là có một khuyết điểm duy nhất, hơi bị chí mạng.

- Khuyết điểm gì?

Đường Lạc Lạc hiếu kỳ hỏi.

- Mù.

Khuôn mặt nhỏ của Diệp Tiểu Manh đanh lại, nghiêm túc:

- Hoặc giả nói là mắt thẫm mỹ chọn con gái, ừm... không thế nào!

Đường Lạc Lạc: 

- .......

Người trước mặt này đúng thật là bạn thân của cô chứ?

Đúng thật không?

Tại sao không nói ra được lời nào hay thế nhỉ?

- Ôi, không đùa với cậu nữa.

Đường Lạc Lạc nhớ đến chuyện phiền lòng, ngón tay vẽ vòng tròn trên màn hình điện thoại:

- Kỳ thực, trong lòng mình gần đây thật sự rất rối, phiền đến không thể diễn tả được.

- Cậu có phiền não gì?

Diệp Tiểu Manh dường như không thể tin vào tai mình nữa:

- Chồng đẹp trai quá? Tiền nhiều tiêu không hết? Hay là cảm thấy tuổi còn trẻ mà đứng ở vị trí cao chót vót của cuộc đời nên không chịu được sự lạnh lẽo? Phiền não như thế xin mời hãy cho mình một tá được không?

Đường Lạc Lạc trợn mắt, mấy ngày nay bản thân suy nghĩ vẩn vơ, sắp tự kỷ luôn rồi, nếu không tìm người nào đó tâm sự, cô cảm thấy bản thân sắp phát điên luôn, Diệp Tiểu Manh là bạn thân của cô, cũng là một trong những người mà cô tin tưởng, nếu những lời này còn không thể nói với Diệp Tiểu Manh, thì đời người quả thật quá vô vị.

Nghĩ đến đây, cô di chuyển đến gần mép bàn, nhìn tứ phía, hạ thấp giọng nói:

- Tiểu Manh, có chuyện này mình muốn nói với cậu, cậu có thể bảo mật giúp mình không?

Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ