bốn

1.8K 195 5
                                    

bốn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

bốn

off jumpol ngồi một góc trong phòng thể dục rộng lớn của trường học. miệng gã đang niếm đủ mọi vị chua chát của máu, nhưng jumpol không quan tâm nỗi đau ấy, vì nỗi đau ở tâm có thể đau hơn mọi loại đau khổ nào. off jumpol ngồi đấy, nhớ lại mọi chuyện mười phút trước tại đây, gã chế giễu chính mình, ngu ngốc.

khi off jumpol nhìn thấy chàng trai quen thuộc kia, thấy hắn đang tay trong tay tươi cười cùng một cô ả nào đó, mà không phải em của gã, ngày hôm sau jumpol hẹn hắn tới nhà thể dục để nói chuyện. cách giải thích, à không, hắn vốn không giải thích, hắn chỉ cười rồi bảo đi thỏa mãn nhu cầu một chút, cũng không chết ai. là vô tâm như thế, vô tâm nói ra câu nói có thể khi atthaphan nghe thấy sẽ bật khóc lên, chỉ cần nghĩ thôi, jumpol cũng đã muốn đấm nát "máy đẻ" ở giữa chân của chàng trai kia.

chẳng phải suy nghĩ quá lâu, jumpol xông vào đánh nhau với chàng trai ấy. dáng người jumpol nhìn thì rất mảnh mai, ai cũng sẽ nghĩ gã chẳng giỏi giảng gì trong chuyện đánh đấm. đúng là như vậy, jumpol vốn chẳng có tí võ công nào trong người. ấy thế mà khi nghe xong câu nói của đối phương, một sức mạnh nào đó trong gã bỗng dưng bùng phát, đến cả jumpol cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đột nhiên mạnh như vậy, gã chẳng quan tâm là đánh vào mặt hay đánh vào đâu, cứ thế mà điên cuồng đấm vào người nằm dưới. nói là đánh nhau, nhưng cũng chỉ có off jumpol đánh, còn chàng trai kia, đến cả cơ hội phản công cũng không có.

- dừng... dừng lại

- tất cả... dừng... lại

giọng nói quen thuộc vang lên như đánh thẳng vào tâm lí của off jumpol. gã bất động, nắm đấm lửng lơ giữa không trung và ánh mắt mở to vì bất ngờ, vẫn còn vài tia đỏ thể hiện rõ rằng jumpol đã tức giận như nào. nhận thấy đối phương đã không còn ý muốn đánh mình, chàng trai kia vội vã đẩy gã ra và chạy khỏi phòng thể dục. chỉ còn gã và em. nhìn về phía atthaphan, gã thấy nước mắt em cứ tuôn trào mãi chẳng ngưng. cổ họng của atthaphan mãi chẳng nói nên lời, như thể có gì đọng ngăn em nói ra lời mình muốn nói, mặt atthaphan đỏ ứng lên vì sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy ra ít nhiều cũng khiến da mặt em cảm thấy bỏng rát.

gã thắc mắc, em yêu hắn đến vậy sao? chỉ cần nhìn hắn đau khổ là có thể trở nên yếu đuối như bây giờ? nhưng nhìn bộ dạng của em bây giờ, off jumpol chẳng nỡ buông lời trách móc người phía trước. atthaphan nhìn gã bằng ánh mắt sợ hãi, như thể em chẳng tin đây là off jumpol mà em thường quen biết. lắc lắc đầu mình để đảm bảo em không nhìn nhầm, nhưng không, đó đúng là off jumpol. một con quái vật điên cuồng mấy phút trước đúng là off jumpol.  gã không còn là off jumpol tươi cười hàng ngày mà thường gặp, không còn là tên ngốc chỉ biết chiều theo ý em, gã bỗng trở nên đáng sợ, hệt bố em.

mọi ký ức trong em cứ thể ùa về, đau đớn,  nước mắt, tiếng hét, tiếng đổ vỡ của các đồ vật. mọi thứ hiện lên trong đầu atthaphan khiến em muốn nổ tung tất cả, em sợ hãi gục đầu xuống nền nhà. atthaphan ôm lấy đầu mình, hay nói đúng hơn là nắm tóc mình. em đang tự làm đau chính mình, để nỗi đau ắt đi những sợ hãi trong đầu em hiện giờ.

- gun...?

"gun... con sao vậy?"

- gun em sao vậy?

"con mệt ở đâu sao?"

- em mệt ở đâu sao?

- ÁAAAAAAA

chát

tiếng hét như tất cả sự sỡ hãi và tức giận trong người mà atthaphan đã chịu đựng bao năm nay, và em nhận ra, em vừa tát off jumpol. đôi mắt còn đọng lại giọt nước mắt mờ mờ nhìn vào bàn tay của mình. hiện giờ em chẳng thể suy nghĩ gì cả, nhìn về phía của off jumpol. gã cũng rất bất ngờ, jumpol không tin, đúng rồi, gã không tin là em chỉ vì chàng trai kia mà làm như vậy.

- nói cho anh nghe, ai làm gì em?

- không... không ai cả

trong câu nói ấy thấy rõ nét ngượng ngùng. rõ ràng là atthaphan đang nói dối, em không muốn kể cho gã nghe sự thật. cũng chẳng muốn ở lại đây thêm giây phút nào. đứng dậy bỏ đi như thể off jumpol chỉ là không khí, để mình gã ngồi ở đây. suy tư vài lúc, vẫn là đau đớn, vẫn là ngu ngốc. off jumpol vẫn luôn ngu ngốc. chẳng thể giúp gì cho em, lại khiến em khóc, ngu ngốc trong tất cả mọi việc.

nhưng cả em và gã, đều đáng thương.

các cậu đoán xem tại sao gun lại hành xử như vậy?

offgun ✘ bông hoa chẳng thuộc về taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ