tám
lại là một buổi sáng quen thuộc như một năm về trước, một đóa hoa hồng xanh được đặt trước cửa khoa atthaphan theo học. năm nay em lên năm thứ hai, cuối cùng cũng trở thành đàn anh rồi. một năm trước cả khoa này từng nghĩ chàng trai si tình kia đã tỉnh ngộ không theo đuổi đóa hoa chẳng thể hái nữa, rốt cuộc thì mọi người đều nhầm lẫn cả rồi. không lâu sau đó hoa hồng xanh vẫn tiếp tục được gửi tới đều đặn, chỉ là lần này khác ở chỗ người nhận không còn cau mày khó chịu mà vứt hoa vào thùng rác nữa. cách tiếp nhận cũng đã đỡ hơn nhiều so với trước, lắm lúc hoa tới chậm có sinh viên còn thấy atthaphan khó chịu cả buổi học vì tưởng gã quên em rồi.
nói tới đây thì phải kể lại ngày hôm ấy, có người con trai tự nhiên lại mạnh dạn chủ động tặng cho người gã yêu một nụ hôn, ừ thì, gã cũng đoán trước được một phần kết cục sau khi làm điều ấy là gì. có thể em sẽ tát gã, hoặc có thể là mắng gã một trận, không muốn lại gần off jumpol nữa. nhưng chao ôi nào có như ai đó tưởng tượng, đóa hoa chẳng thể với tới giờ đây đã tự nghiêng mình hướng về gã, như bông hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời của mình.
chỉ có người ngốc mới không nhận ra trái tim của atthaphan hiện giờ đang hướng về ai. ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, nên là, off jumpol vẫn ngu ngốc cho rằng gã chưa tán đổ em. phải đến ngày giáng sinh năm ngoái khi mà atthaphan đã gợi ý cả buổi tối để gã mở lời hẹn hò, nhưng ai đó không bình thường lỡ buông miệng hỏi em có bị điên không, cần vào viện hay sao mà cứ nói mấy lời bất bình thường như vậy.
atthaphan thật sự tức điên người, gã hoàn toàn không thông minh như vẻ bề ngoài!
đêm giáng sinh đó cũng là lần đầu tiên atthaphan chủ động hôn một ai đó, để đến tận sau này em vẫn luôn bị gã trêu vì cách hôn đầy vụng về của mình. vụng về như vẫn có gã hôn là được rồi.
cầm trên tay đóa hồng xanh đi đến khu vực chào đón tân sinh viên mới đến của khoa, chẳng thể hiểu vì sao atthaphan lại cảm thấy hồi hộp. không giống như năm ngoái, em hoàn toàn không quan tâm tới hoạt động này, tham gia là vì bị bắt ép chứ không hề tự nguyện gì cả. atthaphan em chưa từng có ý định kết bạn làm thân với ai, cũng không dám để một người bạn nào đó biết được bí mật trong quá khứ của mình. nhưng tất cả đều thay đổi khi người con trai kia xuất hiện, đến tận bây giờ em vẫn chưa thể tìm lý do tại sao hôm ấy lại chủ động làm quen với gã, vì sao lại đồng ý nói ra phần quá khứ đen tối của mình. có lẽ thôi, em đã cảm nắng gã ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.
dạo gần đây tính cách atthaphan đi lên theo một hướng tích cực, điển hình là việc xung phong tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên, em tự tin hơn nhiều so với trước, có thêm vài người bạn để không phải cô đơn mỗi khi jumpol bận. nhưng vẫn chẳng thể thân thiết được với ai, có off jumpol là quá đủ với em rồi. mọi người đều nói chắc hẳn gã đã yểm bùa gì đó lên người em rồi, nên em mới chết mê chết mệt gã như vậy. atthaphan mỗi lần nghe vậy đều chỉ có thể mỉm cười, em tự nhận mình yêu gã chưa đủ nhiều, chưa đậm sâu bằng cách mà jumpol đang hàng ngày yêu em, nhưng nếu để nói ai là người em trân trọng nhất thế gian này. mãi mãi là off jumpol thôi, không phải là người bạn, hơn cả tình yêu, jumpol là tri kỷ của em.
mải mê suy nghĩ rồi ánh mắt atthaphan dừng lại ở một người con trai đang ngồi khép nép ở góc bên trái, không ai nhận ra sự hiện diện của người đó, hoặc là nếu có thì cũng giả vờ như chưa thấy qua. atthaphan có thể nhìn được nét ngại ngùng của cậu con trai kia trong đôi mắt ấy, thật giống với người yêu em một năm trước. chỉ có điều cậu trai kia là thật, còn tên đáng ghét kia chỉ là giả vờ để thu hút em thôi!
atthaphan rủ cậu bạn cùng khoa đang đứng bên cạnh mình tiến về phía em ấy. đến gần rồi mới biết người con trai này không hề nhỏ bé tí nào, thậm chí là còn to hơn cả jumpol. gọng kính tròn trên mặt cùng với mái tóc dài dường như đang che đi vẻ điển trai của cậu, thay vào đó là một nét gì đó... rất mọt sách chăng?
- chào em, anh là tay, đây là gun, học năm hai cùng khoa em đó
người bạn đi cùng em, tay tawan nở nụ cười như mọi ngày anh vẫn làm mỗi khi có hứng thú với ai đó. nhìn rõ thì sẽ thấy sự nguy hiểm trong nụ cười đó, nhưng hầu như chẳng ai thèm tìm hiểu làm gì. họ chỉ cần vẻ bề ngoài thôi, rất may là khi mới gặp tay tawan cũng là lúc jumpol đang theo đuổi em. nhờ anh người yêu nói thầm nên em mới biết, tên này từ cấp hai đã giỏi gạ trai gạ gái, làm bạn thì được nhưng làm tình thì không.
ấy vậy mà cậu tân sinh viên kia hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến nụ cười thân thiện của bạn em, cậu nhìn sang em rồi lại chuyển ánh mắt tới đóa hồng em đang cầm trên tay.
- em tên gì? - atthaphan dường như có thể cảm nhận được cậu đang có điều muốn nói, nên đã chủ động mở lời.
- newwie ạ
- tên hay quá - giọng của tawan xen vào, và dường như cả em và cậu trai tên newwie kia chẳng đoái hoài gì đến anh. em vẫn nhìn chăm chăm vào newwie, ý tứ trong ánh mắt là hãy cứ hỏi những điều em muốn hỏi đi
- hoa hồng xanh... tại sao anh lại thì hoa hồng xanh vậy? em thấy ngày nào cũng có người gửi hoa tới cho anh - có vẻ tân sinh viên đã hiểu được ý của em, nên dùng tất cả sự can đảm của mình mà cất tiếng lên hỏi.
atthaphan mỉm cười nhẹ nhàng đáp
trước kia anh nghĩ nó là tình yêu không thể đạt được, nhưng giờ đây nó là tượng trưng cho tình yêu chung thủy, vì nguồn gốc của hoa hồng xanh rất bí ẩn, anh thấy cũng giống như người yêu anh vậy đó, một quá khứ bí ẩn không thể nói thành lời.
chẳng biết off jumpol đã đến từ bao giờ, lặng lẽ ở sau lưng em rồi nói
dẫu vậy thì, vẫn có người tình nguyện yêu sự bí ẩn ấy một đời.
end.